Wednesday, April 17, 2019

CHÚ VỊT BẦU (NGUYÊN ĐẠT)


Chú Vịt Bầu

                        -Truyện- 

Nấu xong nồi cháo trắng, bé múc ra một tô đầy bưng lên nhà, bước tới chiếc chõng tre vén tấm mùng vàng ố, lỗ chỗ vết dán nhậm lên cẩn thận, rồi khẽ khàng gọi mẹ:
-Mẹ! Mẹ ơi! Ráng dậy ăn bát cháo nóng đi mẹ.
Nghe tiếng con, bà Tư nặng nhọc trở mình, cố giương đôi mắt lờ đờ hỏi:
-Ủa! Đã sáng rồi hả con?
-Dạ! Đã sáng rồi ạ!
Bé đỡ mẹ ngồi dậy, dùng chiếc khăn tẩm nước ấm lau mặt cho bà rồi dịu dàng hỏi:
-Có thấy đỡ hơn chút nào không hở mẹ?
-Ừ!... Khá. Khá hơn nhiều rồi con ạ!  
Bà đưa mắt buồn buồn nhìn Mai:
-Tội nghiệp con tôi, mới bây lớn mà đã...
-Không sao đâu mẹ ạ! 
Mai nói vội cho mẹ yên lòng:
-Con tự lo liệu được mà!

Nhìn thân hình gầy guộc của mẹ, bé muốn ứa nước mắt, bé biết mẹ nói thoái đi như thế cho mình khỏi lo lắng đấy thôi, chứ căn bệnh cứ kéo dài dai dẳng mãi thế này không có thuốc men chữa chạy thì làm sao khỏi  được? Đợi  mẹ ăn cháo xong, bé thu dọn bát dĩa đem bỏ chậu rửa, cất lên thạp cẩn thận, rồi thấy mẹ lại đã nằm xuống, Mai bước ra sân, nhìn trước, nhìn sau rồi len lén bước về phía cuối vườn. Khi đứng trước chiếc chuồng, bé phân vân một đỗi, cuối cùng quả quyết nhấc cánh cửa lên... lập tức từ bên trong, một chú vịt múp míp lạch bạch chạy ra, ngoan ngoãn nhảy lên nằm gọn trên tay cô chủ; chú dịu dàng dùng cái mỏ bèn bẹt của mình rúc rỉa lên mình cô một cách thích thú, thân yêu. Nhưng... chú nào có thấy được cặp mắt ươn ướt của cô đang buồn buồn nhìn nó:
-Vịt ơi! Tao đành chia tay mày thôi! Bỏ lỗi cho tao nhé!... Bởi vì...  -Cô bé thút thít lẩm bẩm: -Bởi mẹ tao đang bệnh nặng... Mẹ cần...
***
... Từ ngày bố bị chết trong một tai nạn lao động, gia đình lâm vào cảnh khó khăn, hai mẹ con Mai phải kéo nhau ra ven rìa thị xã, lủi thủi sống với nhau. Ở cái xóm xa hẻo lánh thế này thật là ít bạn, nếu không có chú vịt bầu bên cạnh thì bé cũng chả có mấy ai để đùa giỡn, vui chơi.

Chú vịt được sinh ra trong một hoàn cảnh thật đặc biệt: Hôm ấy, mẹ như thường lệ lấy trứng lộn ra hấp bán, đang săm soi, chọn lựa, bỗng mẹ dừng tay, cầm một cái trứng đưa lên tai lắng nghe rồi rối rít gọi bé:
-Này!... Con nghe xem...? Hình như...
-Có tiếng... chim chíp mẹ ạ!  -Mai thầm thì trả lời: -Hay là...
-Đúng rồi! Chú vịt trong cái trứng này có lẽ nay, mai sẽ nở thôi. Mình không nên giết nó tội nghiệp!

Thế là ngay sáng hôm sau, chú vịt con đạp vỏ chui ra, trông chú thật ngộ với một túm lông như cái mào nằm trên chỏm đầu cùng với chiếc cổ điểm mấy khoang vàng trắng, còn cái mỏ xinh xinh lúc nào cũng ngọ ngọ, nguậy nguậy trông thật... dễ ghét!
Buổi chiều, bé Mai đôn đáo chạy lên tận xóm trên, năn nỉ thằng Long hết nước miếng mới được hắn đồng ý bun cho chiếc lồng cũ mang về, bỏ chú vịt vào, treo lên cây mận. Vậy là thoả mãn rồi nhé! Bao lâu nay bé cứ ước ao có được chú chim như các bạn cùng lớp để nuôi cho vui, nay đã có chú vịt con xinh xắn, dẫu sao cũng phần nào đáp ứng được nguyện vọng. Mai thầm cảm ơn về món quà bất ngờ mẹ đã ban tặng biết bao.

Từ đó, nếu có bận giúp mẹ, hay lo chuyện học hành thì thôi, hễ khi nào rảnh rỗi là cô bé sà vào chăm sóc chú vịt. Chỉ vừa mới hạ chiếc lồng xuống đất, mở nắp he hé là vịt ta đã nhảy xổng ra, cuống quýt, lúc thúc chạy theo quẩn chân cô bé, rối rít hết đớp lại mổ những anh ruồi ngã lăn quay dưới chiếc chổi quét nhà được cô chủ sử dụng một cách điệu nghệ.

Cứ thế, người và vịt vui đùa, quẩn quanh bên nhau ngày càng thân thiết. Chú ăn nhiều, chóng lớn, chẳng bao lâu chiếc lồng không đủ sức chứa cái thân thể cồ cạp của chú nữa; mẹ phải bỏ ra một ngày công lao động giúp Mai lợp một cái chòi bằng lá dừa cho chú dùng làm nơi cư trú.
Vậy là từ nay mỗi tối cô phải cáng đáng thêm phần việc tắm rửa, trải rơm sạch sẽ cho chú vịt trước khi đi ngủ. Bây giờ chú đã trổ mã, lông cánh dài ngoằng, tiếng kêu ồ ề quàm quạp chứ không còn thanh thanh như trước; bù lại, chú biết cách thể hiện tình cảm của mình đối với cô chủ đằm thắm, mặn mòi hơn. Ôi! Vậy mà...!

***
 
-Mai ơi! Cháu ẵm chú vịt bầu đi đâu thế?
Đang buồn rầu, lầm lũi bước đi, đột nhiên nghe tiếng hỏi cấp tập bên tai, Mai bất giác giật mình, dừng lại, ngước lên thấy bác Ba đang đứng nhìn mình chăm chăm, vội cúi gầm mặt xuống, lí nhí trả lời:
-Dạ... Cháu mang ra chợ... Dạ. Mẹ cháu...
-Tội nghiệp! Mẹ cháu lại trở bệnh nữa hả? 
Bác Ba nhìn Mai thương cảm:
-Thôi. Để bác mua cho. Xem nào... Chà! Chú vịt này trông béo ra phết, đem đánh một đĩa tiết canh nhậu ngon phải biết nhe.     
Đang đưa tay định cầm tiền, nghe bác Ba nói như thế, bé vội rụt tay lại, nhưng rồi... cuối cùng đành miễn cưỡng trao chú vịt cho bác, lí nhí lên tiếng cảm ơn, lủi thủi ra về.

... Mỗi mùa xuân sang, mẹ tôi già thêm một tuổi. Mỗi mùa xuân sang, ngày tôi xa mẹ càng gần...
Chả biết là do nhớ thương chú vịt hay do lời bài hát vẳng lên từ chiếc máy cát-xét nhà ai lọt đến bên tai làm bé nằm nghe mà muốn ứa nước mắt... Mẹ già như chuối chín cây, gió lay mẹ rụng, con phải mồ côi... Mồ côi... Tội lắm ai ơi!...
Bé úp mặt rấm rứt khóc suốt buổi, ướt đầm cả chiếc áo gối, thầm thì thăn thỉ: “Vịt ơi! Mày đã giúp tao làm được một việc có ích. Cám ơn mày nhiều lắm! Đừng buồn... Đừng buồn... Vịt nhé! Nhé”... !!

Ánh nắng ban mai xuyên qua những lỗ hổng trên mái nhà chiếu xuống mặt nóng rát làm cô bé giật mình thức giấc, lật đật nhỏm dậy. Nhìn ra bên ngoài, bé mới biết trời đã sáng bửng từ lâu, thấy giường mẹ gối mền xếp ngay ngắn đâu đó, bé mừng thầm trong bụng, biết là bà đã khỏi bệnh.
Bước ra chậu múc nước rửa mặt qua loa rồi theo thói quen, bé tất tả bước về cuối vườn nhưng tới nửa đường cô sực nhớ ra liền đứng sựng lại. Niềm vui chan với nỗi buồn làm cho bé gần như mất phương hướng. Lững thững đi trở lại vào nhà, bé định giúp mẹ làm những công việc lặt vặt cho khuây khoả... Bất đồ từ đâu đó tiếng quàm quạp quen thuộc nổi lên inh ỏi, rồi... một chú vịt bầu múp míp từ đâu sải cánh chạy ào tới.

Mai ngơ ngác đứng im như trời trồng, chẳng hiểu ra làm sao nữa... Ngước mắt lên, cô thấy mẹ với khuôn mặt rạng rỡ hơn bao giờ hết đang đứng nhìn mình mỉm cười âu yếm, rồi đột nhiên con Cún sủa rộ lên, ngoắt đuôi lia lịa; phía xa ngoài kia có bóng ai như bóng thằng Long con bác Ba thấp thoáng ẩn hiện, rồi lẩn khuất phía bên kia hàng dậu.

Chừng như giận dỗi trước sự lạnh nhạt của cô chủ nhỏ, chú vịt bầu ra sức mổ vào bọng chân cô một cú đau điếng!


NGUYÊN ĐẠT

No comments: