KẾT HÔN (TRẦN THỊ CHÚC)
Nghỉ phép được một tuần , tối nào hai
đứa cũng đèo nhau lên nhà thầy Nhiều học giáo lý , nhưng chỉ có mình học thôi
anh ấy chẳng học , ba mình phản đối không cho theo đạo , nhưng mẹ thương mình
lén ba lên nhà thờ để trình cha sở là gia đình đồng ý cho mình theo đạo. Lúc ở
Saigòn nhà bà chủ Bắc năm tư có đạo , bà hay đọc kinh tối cho mẹ nghe và cầu
nguyện để bà ngủ yên giấc nên mẹ có cảm tình với người có đạo . Cha sở thời đó
là cha Mảtino Nguyễn Trọng Huấn , ông thật hiền lành và đạo đức hết mực. Cha chỉ
hỏi mình một câu" con theo đạo vì cái gì ? Mình trả lời " thưa cha
con theo vì con tin Chúa" ông ngồi lặng im một lúc rồi nói" các con cứ
sắp xếp lúc nào tiện thì đến đây rửa tôi cho con và làm phép hôn phối cho . Nhờ
câu trả lời của mình mà anh Sơn không bị khảo giáo lý nữa . Đúng như tử vi hàm
số tiên đoán mình có số vượng phu , mới khởi đầu mà chồng mình được hưởng phúc
rồi . Rồi mẹ chồng vào TH viếng gia với đôi nừng đầy ắp những thứ ở quê mà mẹ
nuôi trồng được . Hàng xóm xem tướng mẹ thế nào mà xui mình đừng ưng anh ấy vì
trông bà có vẻ khó lắm về làm dâu sẽ khổ đó con , mình chỉ cười và nói "
sướng khổ là do cách ăn ở của mình thôi ". Ba chồng học tập về nhưng
ốm nặng chỉ có mẹ chồng và thầy Nhiều về Phú Hiệp trong lễ hỏi của mình . Ba
mình khi đi học tập về bị dồn đi kinh tế mới nên ba mẹ mình phải về quê xây nhà
, mua thêm ruộng để khỏi đi kinh tế mới , để các em mình được học hành tử tế ,
mình và chị Chính còn ở lại TH , mình đi làm ở lâm trường còn chị đi làm không
lương cho y tế phường sáu .
Lễ hỏi xong hai đứa
đi đăng ký kết hôn ở f6 , và lên cơ quan để xin giấy giới thiệu mua hàng
tiêu chuẩn cho đám cưới , vì thời đó mọi thứ hàng hoá do nhà nước quản lý chỉ
phân phối theo tem phiếu hay có giấy gt mới mua được . Nên anh Sơn phải nói tui
và cô ấy không phải vc mà chỉ chung giấy gt thôi để mua được hai xuất hàng , chắc
Chúa cũng cảm thông mà tha cho anh ấy một lần .
Tối đó anh
Sơn về xóm cũ để thông báo và mời dự tiệc cưới , anh biết tin ba anh đã mất chiều
hôm trước khi từ lễ hỏi mẹ trở về . Anh muốn đi liền trong đêm nhưng cái thời
phương tiện chỉ là xe đạp ,hay đi bộ thì làm sao đi ban đêm . Sáng hôm sau hai
vợ chồng lên đường từ tờ mờ sáng , khi về đến bãi sông anh bắt đầu chạy , mình
chạy theo anh luôn miệng gọi anh chờ em với chứ em đâu biết nhà anh nhưng anh cứ
chạy mình chạy theo muốn hụt hơi , vào đến làng chạy trên ruộng mía , lá mía cứa
vào má vào cổ trầy xướt chảy máu rát cả mặt lẫn rát cả lòng người.
Chỉ có ba người , một bà già và hai cô
con gái đầu chít khăn tang ngồi ôm quan tài khóc lặng lẽ , sau ba mươi tháng tư
mọi sự đều lặng lẽ và cô độc , cô độc đắng lòng còn hơn cái đói và cái khổ .
Thế là mình chịu tang ba chồng và đám cưới gọi là âm tang . Chôn cất ba
chồng xong về lại TH , ba mẹ mình lên thành phố làm cái tiệc nho nhỏ ra mắt
chính quền và cơ quan để biết con gái đã có chồng , mình chẳng được làm cô dâu
đẹp , không áo cưới không điểm trang thậm chí một tấm hình cưới cũng không có
...
Mình biết
đây là báo trước con đường gian khó truân chuyên của đời làm vợ , mình phải đi
cho hết cuộc đời với người chồng mà Chúa đã kết hợp vì sự gì Chúa đã kết hợp
loài người không được phân ly .( dốc hết tình này tôi trả nợ người ,trả hết
tình tôi trả luôn mắt môi nụ cười ) . Vậy mới gọi là duyên nợ , nếu không mắc nợ
nhau thì đâu có được nên duyên , vì thế mà ta mới có tình đầu tình cuối đấy
thôi .
Chiều hôm đó (03/01/1977)
mẹ chồng từ Tuy An vô Tuy Hoà bằng xe lửa còn mình và anh Sơn từ phường sáu chở
nhau bằng xe đạp lên nhà thờ, trời mưa sụt sùi ... mình mặc bộ áo dài trắng bị
bùn đất văng lên nhuộm nâu vạt áo sau của mình , hai đứa đang lúi húi bên vòi
nước mưa chảy từ mái nhà thờ xuống mình trước anh sau giặt cho sạch vạt áo cho
mình , lúc đó cha sở ở nhà xứ nhìn thấy và gọi hai đứa vào , trong khi chờ mẹ
và hai vc thầy Nhiều đến cha đưa cho hai đứa quyển sách nhỏ đọc lời đáp khi rửa
tội và làm phép hôn phối .
Mình được rửa tội
và được thêm sức trước khi làm phép hôn phối , mẹ đỡ đầu cho mình là vợ thầy
Nhiều . Sau khi được phép hôn phối rồi hai cuộc đời này sẽ cùng nhau lên bờ xuống
ruộng cùng nhau chia bùi xẻ ngọt , có cay có đắng có khổ có sướng
cũng phải bên nhau cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay về làm cát bụi.
Hết phép
hai đứa lại lên Sơn thành tiếp tục công việc của mình , đường xá trơn trợt nên
xe không vào rừng kéo gỗ được , một số tài xế phụ xe được điều vào đội hai khai
thác để đi tu bổ rừng trong số đó có anh Sơn , nhớ vợ quá một mình trốn ra đội
ô tô mặc cho cọp beo rình rập hay té ngã trên đường vì lầy lội . Từ xa nhìn xuống
láng trại anh thấy chiếc xe con của hảng thuốc Mít đậu trước sân tưởng xe lâm
trường bộ lên đội kiểm tra nên sợ không dám về thẳng đội mà chui vào một
chiếc xe tăng bỏ lại sau cuộc tháo chạy từ cao nguyên xuống, anh nằm trong đó
chờ cho xe đi rồi mới mò xuống mặc dù đói lã và rét run lập cập . Ăn cơm xong
nghỉ mệt một chút hai đứa dắt nhau về TH .
Mình nhớ hôm đó một tối trời mưa tầm tã đói bụng mà không xuống
làng được để ăn , mấy người trong đó có vc Sinh và vc mình bắt con gà của
chú Xuân đội trưởng làm thịt nấu cháo , lần đầu tiên bắt trộm gà và cũng là lần
cuối trong đời mình làm việc tội lỗi này dù mình chỉ là tòng phạm , cảm thấy lần
ăn cháo gà ngon nhất chưa từng có . Sáng hôm sau chú Xuân lên và phát hiện mất
con gà hỏi thì ai nấy đều không biết...chú cũng đoán ra nhưng không bằng không
chứng thì băt tội được ai.
Mấy tháng sau khi mình có
mang bé Tú thì được điều về lâm trường bộ làm thủ quỹ thay cho Diệp . Nàng cũng
bị cưa đổ bởi anh chàng Hạnh thợ cưa vừa giỏi nghề con cao ráo đẹp trai , đám
cưới sau tiệc nhỏ của mình mà trước hôn phối của mình hai ngày tức ngày một
tháng một năm một ngàn chín trăm bảy bảy , lần đầu có tiệc búp phê , cô
dâu chú rể thật đẹp đôi dưới ánh đèn mờ ảo trong khu vườn nhà Diệp ở tám Lê Văn
Duyệt , khu nhà biệt thự công chức Tuy Hoà , đây là đám cưới mà thời sau ba
mươi tháng tư mọi người mơ ước có được .
Khi mang bầu bé
Tú mình mặc toàn áo bầu may bằng vải tơ sống trắng , ấy thế mà mỗi khi đức lang
quân từ rừng về thăm phố ,từ quần áo mặt mũi đều lấm be bét dầu nhớt mùi mồ hôi
nồng nặc , nàng vẫn ngồi sau xe đạp ôm eo ếch cho chàng chở về nhà ở cuối phố từ
cơ quan nằm tận đầu phố mà chẳng ngại ngần gì còn tỏ ra mình đang hạnh phúc.
Tàu đóng
xong anh ba buông tiếng thở dài vì hai nàng không những lấy chồng còn sinh con
mọn , Toản may mà được thế vào nhưng nghe đâu nó chẳng mấy thành công ở xứ cờ
hoa là mấy .
(Từ phải) Chúc, Diệp, Thúy Nga & em dâu của Nga. |
Ba nàng nhân viên
ưu tú: Chân, Diệp, Chúc của lâm trường bộ
vừa hạ sinh ba công chúa nhỏ xinh nên GĐ cho lập nhà trẻ ngay để ba nàng không
bỏ viêc vì chăm con , một người GĐ tuyệt vời chưa từng có ... Mỗi ngày mẹ cùng
con đi làm việc mẹ văn phòng còn con nhà trẻ , đến giờ nghỉ được cho con bú và
được chơi với con còn hạnh phúc nào bằng .
Mình nhớ có lần
xuống nhà trẻ ( bấy giờ hai lâm trường trồng và khai thác rừng nhập thành một ,
) cơ quan đã dời xuống biển gần trường ngân hàng và trường xây dựng trên đường
số sáu hay còn gọi là đường Nguyễn Huệ , mình mới bước vào nhà trẻ thấy bé Vy
đang cố nuốc vật gì ở trong miệng mặt mũi thì tím tái, vội vàng tiến tới bên nó
mình phát hiện ra nó đang nuốc một cái móc khoá túi xách liền thò ngón tay vào
cái vòng tròn cố hết sức kéo nó ra , hú hồn hú vía con bé đã thở được và đã
thoát hiểm nguy , Diệp nhìn thấy cái móc mất cả hồn lịm đi một lúc mới chạy đến
ôm con vào lòng mà nước mắt lăng trên đôi má . Cám ơn Chúa đã cứu chúng con .
Mình cũng hay cho con Sự bú nhờ vì mẹ cậu hay đi công tác về trễ , không biết
sao cái thời bao cấp ăn uống kham khổ mà mình cũng nhiều sữa vậy .lúc này nhà
trẻ đã được năm quân số , Chân hai nàng công chúa Chàm chim , mình và Diệp mỗi
đứa một, và Sự một quí tử .
No comments:
Post a Comment