Chuyện Chúng Mình
Ngày hôm qua, mưa có
tiếng tí tách của luyến thương và tiếc nuối, có mơ hồ cô gái xa xôi, ta ngồi lắng
nghe đôi ba câu chuyện bâng quơ của chốn thị thành, xem vài bức hình của một
góc quán yên bình nào đó… Ngày hôm qua, có những buổi sáng biếng lười nằm
nghe rả rích mưa rơi, có những tâm tư còn chưa khô hẳn cứ chảy miên man
theo những dòng nước trong veo đổ xuống từ mái hiên nhà. Ngày hôm qua có buồn,
có vui, có nghẹn ngào và thổn thức…
Và ngày hôm qua của ngày mai, ta có gì?
Hay chỉ giản đơn là mớ tan hoang thiêu đốt hồn ta trong những đêm dài bất tận?
Chắc không đâu, lòng còn hằn sâu vết cứa thời gian trong những bí mật của mối
tình đầu, hẳn là một vài suy tưởng hư vô không khiến cho lòng người càng thêm
phiền não. Sẽ vẫn là nụ cười, nhưng có lẽ nụ cười ấy được tạo nên từ những đan
xen của vô chừng cảm xúc, không hẳn là hạnh
phúc, nhưng chắc chắn chẳng phải buồn đau… (Cho ngày tháng trôi đi…)
Chuyện Chúng Mình
Chúng ta có quá nhiều điều giấu kín
Anh đang tâm trộm nhớ mối tình đầu
Em thời giữ một nửa phần bí mật
Cùng những điều có lẽ chỉ riêng nhau
Anh đang tâm trộm nhớ mối tình đầu
Em thời giữ một nửa phần bí mật
Cùng những điều có lẽ chỉ riêng nhau
Anh im lặng, và em chưa từng nói…
Ngỡ không xa nhưng cũng chẳng là gần
Khói thuốc bay lạnh lùng hình dấu hỏi:
– “Ta và nàng liệu có phải tình nhân?”
Ngỡ không xa nhưng cũng chẳng là gần
Khói thuốc bay lạnh lùng hình dấu hỏi:
– “Ta và nàng liệu có phải tình nhân?”
Chúng ta yêu nhưng ngõ hồn đóng khép
Anh đêm dài chưa dứt một làn hương
Đóa tình em lại nở ngày nắng đẹp,
Với những bướm ong vô nghĩa, tầm thường
Đóa tình em lại nở ngày nắng đẹp,
Với những bướm ong vô nghĩa, tầm thường
Anh chưa từng là một con đường thẳng,
Chẳng những chông chênh, sỏi đá, gồ ghề
Như tình em có bao giờ yên lặng,
Giữa nghìn lời khao khát với say mê
Như tình em có bao giờ yên lặng,
Giữa nghìn lời khao khát với say mê
No comments:
Post a Comment