Tuesday, April 2, 2019

THỦY TIÊN (TRẦN VẤN LỆ)




Thủy Tiên – thơ Trần Vấn Lệ

Tôi nghĩ em là Tiên, em ra đời trong nước…
và em thật tha thướt/ trên đường đất nước non…
Tôi nghĩ em là suơng/ vì em mặc áo trắng.
Em, tụ hội của nắng/ nhụy vàng đọng ánh trăng…
Em không phải hồng nhan/ mà nụ cười em đỏ –
màu tôi tưởng tượng đó/ từ trái tim của tôi!
Tôi yêu em quá thôi/ một hình dung trước mặt/
một Quê Huơng tôi mất, còn em… tôi còn trăng…
***
Thượng Đế tạo hình nhân: Adam từ cát bụi.
Và Eva gió thổi/ quyện sương khói thành người…
Địa Đàng là cái nơi/ của hai người, đôi bạn.
Củ Thủy Tiên chợ bán/ là tiền kiếp nhân gian…
Hoa Thủy Tiên nhụy vàng
Hoa Thủy Tiên cánh trắng
Con Thiên Nga lẳng lặng
Ngày Tết của tôi, bay…
Tôi muốn nắm bàn tay/ của một người con gái;
trước mặt tôi: trống trải. Không gian. Và không gian!
May quá tôi còn trăng/ những đêm khuya tối mịt.
Tôi hôn em tha thiết, Tình Yêu đầy trang Thơ!

No comments: