Wednesday, April 24, 2019

CHO CUỘC TÌNH BUỒN (AN SƠN)


Người đời có câu : “ Số phận sinh cha mẹ, duyên nợ sinh vợ chồng ”, có lẽ đó là câu trả lời cho những cuộc hôn nhân được xây dựng trên cuộc tình đẹp nhưng lại gãy gánh nửa chừng, có những cặp vợ chồng đều là trí thức, có địa vị trong xã hội nhưng không giữ nổi mái ấm hôn nhân, trong khi ở nông thôn cả vợ lẫn chồng một chữ bẻ đôi không biết, nhưng bằng lòng với cảnh sống  “ Đầu tôm nấu với ruột bầu / Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon ” rồi cùng dìu nhau đi hết kiếp người


     Số tôi không được may mắn trong cung hôn nhân nên phải mang một dấu ấn số phận lớn nhất trong cuộc đời dù bắt đầu từ cuộc tình thật đẹp và tuổi đời chín chắn, thôi đành nhủ lòng còn duyên thì tụ, hết duyên thì tán ! Tuy nhiên để xóa cái bóng quá khứ không dễ dàng chút nào , hơn 25 năm làm lại cuộc đời tôi đã ổn định trên con đường mới, luôn nhìn về phía trước với trách nhiệm và  luôn bồi đắp nhân cách của mình, nhưng đôi khi kỷ niệm cứ chập chờn dù mình không còn mơ tưởng, thôi thì cứ nâng niu xem như những bước đệm cần thiết để tồn tại đến hôm nay và thực sự cám ơn em trong những ngày tháng đó , và tôi cũng luôn dặn lòng “ Nhất dạ phu thê, nhất thế ân ” ( Một đêm vợ chồng , một đời ơn nhau )

AN SƠN



CHO CUỘC TÌNH BUỒN
AN SƠN

Hoa bằng lăng rơi lã chã
Tím trời chiều
Tím cả lòng tôi
Ngày đó
Em kiêu sa bên đời
Tôi chùng chân phiêu lãng
Mình cùng  huyễn hoặc
Ta sinh ra là để chờ nhau

Mùa Thu theo sau
Tôi gởi em câu thơ của thi nhân bên trời Ấn độ
“ Tâm hồn tôi là con chim nhỏ
Quen sống chốn hoang vu
Nay tìm thấy nơi mắt em bầu trời của nó …”

Một ngày mùa Hạ
Em bước qua cầu
Sông quê ngừng chảy
Nhìn con sáo sang sông

Tôi ôm  sáo
Bay lên vùng Ban Mê Thuộc
Yêu sáo, quên nhọc nhằng
Quên cả bản thân
Trên vùng đất Bazan  nắng gió mộng mơ

Nhưng, đời không như là mơ
Nên tình mình như bài thơ viết dở
Hỏi nhau hoài duyên nợ, nợ duyên
Giã từ cao nguyên
Con sáo bay đi  phương trời lạ

Chiều nay nhìn hoa rơi lã chã
Tím màu chiều
Tím cả tình tôi
Mang ơn em gắn bó một thời
Tôi vẫn giữ trong lòng câu người xưa từng nói
“ Nhất dạ phu thê nhất thế ân ”

                                     AN SƠN

No comments: