Wednesday, April 17, 2019

CÂU CHUYỆN CỦA NHỮNG NGÀY SÀI GÒN "GIẢI PHÓNG" (TRẦN THỊ CHÚC)


Bắt đầu đất nước bị  “giải phóng” thì sinh viên từ miền Trung vào Saigon học cũng gần như sẽ ngưng thở vì mất sự trợ cấp của gia đình , làm cách nào liên lạc với nhau mà gửi và nhận tiền ?ngoại trừ những người có gia đình đi tản được vào tới Saigon ,mình là người may mắn nằm trong số đó . Mẹ dẫn cả một đàn em thơ nheo nhóc  ,đứa lớn nhất cũng chỉ mới tám chín tuổi thôi.

   Cũng vì chăm em nhỏ mà mình bị thi rớt vào NH năm đệ thất đấy .  Mẹ kể lại cuộc hành trình của mẹ từ TH vào đến được Saigon. Biết bao gian nan, đổi cái chết để tìm cái sống như mọi người đi vượt biên kể lại vậy đó .Mẹ kể đến đâu nước mắt người chảy theo đó : có lúc vượt  qua những lằn đạn để đi, có lúc nằm trên những hố bom để ngủ và bị đủ thứ côn trùng cắn cũng có khi bị chúng chui vào mắt mũi miệng và tai  , mẹ bị con gián chui vào tai và bây giờ bắt đầu đau nhức .

Ba mình còn kẹt lại  sau ngày một tháng tư TH mất ,cả nhà Diệp cũng vậy chỉ có Diệp và Mộng chị em nó đang học ở đây và cũng có sự trợ giúp của người quen  nên tạm ổn . Ba mẹ Minh cũng về lại Saigon nên mình phải đi tìm nhà trọ cho cả gia đình mình...Anh Sồn đã giúp mình tìm được căn gác xép mà lúc trước anh từng thuê năm  trên đường Bà Hạt gần nhà trọ của Hân Mai Tuyết, có lần mình và Diệp lên đây ở nhờ một đêm để đi sớm giành chỗ nơi giảng đường . Đây là nhà của bà chủ Bắc năm tư rất khó chịu song nể tình anh Sồn là người tử tế và nhìn thấy mẹ mình nhân hậu nên bà mới cho cho thuê. Diệp tạm thời còn ở lại với Minh cho tới khi nào gia đình Minh về lại Saigon nó sẽ về ở với mình ,còn Mộng vẫn ở với Thông và anh L. Ở Trần Khắc Chân Q nhất.

      An ninh thắt chặt từ đó để bảo vệ Saigon vì nghĩ rằng sẽ giữ được Saigon không mất , Diệp và Ngô Mỹ Nga chưa khai nhập khẩu nên khi cảnh sát khám nhà , hai nàng bị bắt vào đồn CS một đêm và được thả về vì không phải là VC nằm vùng , khi Diệp lên nhà kể mình mới biết và nó khóc quá chừng vì sợ và một đêm làm mồi cho muỗi đốt may mà gặp Nga trong đó nên cũng có bạn cùng chia xẻ nỗi lo . Nhớ bữa hôm còn ở bên nhà Minh một đêm sợ quá mấy đứa qua nhà cô Tư cùng cả bọn sv bên đó chui xuống gầm bàn để trốn đạn ,vì những ngày này nghe súng nổ tứ tung không biết đâu mà lần ...

         Ổn định xong đâu đó mình đưa mẹ đến bịnh viện Bình Dân nằm trên đường Phan Thanh Giản để bác sĩ tai mũi họng lấy con gián ra chứ mẹ đau không chịu nổi , các bác sĩ nam ở đây người nào cũng phương phi tuấn tú còn bác sĩ nữ thí chẳng xinh gái tí nào ,vì chắc tại có cô nữ sinh nào đẹp gái đều bị mấy anh chàng sĩ quan dụ hết mất rồi nên cô nào không đẹp mới học được đến nơi đến chốn . Sau đó mình đưa mẹ đi Ngân hàng rút tiền để mua nhà cho gia đình ở khỏi phải tốn tiền thuê nhà và có thể cho Mộng Diệp và Thông ở chung luôn cho tiện vì tính chuyện lâu dài nếu Saigon không mất . Ông giám đốc NH nhất quyết không cho rút khoản tiền lớn và nói nếu muốn bảo đảm thì phải chuyển vào Nh Pháp quốc , mình không đồng ý và muốn rút hết tiền ra vì phải mua nhà và còn lo cho cuộc sống của cả gia đình mình đã chạy vào đây , từ ở dưới trệt mình phải leo bộ lên tầng ba đi như vậy cả buổi sáng sau cùng ông GĐ cũng đồng ý với sự chịu khó và giải thích hợp lý của mình . Vì lúc đó với số tiền đó mình có thể mua mấy căn lầu ở saigon khi các ông lớn và sĩ quan cùng bán tháo nhà để ra khỏi nước , nhưng ba còn kẹt lại nên mẹ lúc nào cũng muốn trở về quê tìm ba nên mỗi lần nhắc đến hay mình cũng đi nước ngoài nha mẹ , là mẹ xỉu luôn . Có hôm anh Hảo trung uý hải quân tìm đến căn gác nhà mình  , mình quá ngạc nhiên sao anh tìm ra trong khi bạn bè chưa ai biết mình đã chuyên về đây , hai ông anh của bạn Hồng Hạnh học chung lớp với mình ở NH , cả hai đều dõi theo mình , mấy lúc trước thì gặp anh hai ở trường Luật bây giờ anh Hảo lại tìm đến đây trong khi tàu HQ ở bến Bạch Đằng sắp nhổ nheo , mẹ mình cũng sợ mình sẽ đem cả nhà xuống tàu nên lo lắng, mình thương mẹ và nghĩ đến ba nên xui anh mau đi kẻo sợ mẹ mình xỉu mất bà bị tim nên mình lo lắm .

Mình rút tiền Nh xong một tuần sau Saigon “giải phóng” , không còn cách nào khả thi hơn hay là ông Dương Văn Minh có lí tưởng khuynh tả và muốn bảo vệ Saigon và cho người dân được sống còn lành lặn nên ông và cả thầy Vũ Văn Mẫu dạy môn luật gia đình của tụi mình mới nhậm chức Thủ tướng đã đầu hàng và ba mươi tháng tư Saigon hoàn toàn bị chiếm không một tiếng súng .

Có lẽ nhờ ơn trên phù hộ độ trì nên mẹ và các em mình còn sống sót và ba mình cũng vậy, nhờ kẹt ở đèo Cả không ra tập trung sớm ở Hoà Thắng mà mạng sống an toàn . Và tiền nhà mình không bị mất chứ bác Hai của mình thì bị mất trắng tay vì tiền còn trong Nh không lấy được ,ai gửi tiền thì mất ai thiếu nợ thì phải trả thôi . Nhờ có tiền mẹ lại giúp được mấy đứa cháu họ sĩ quan chạy từ vùng bốn lên sài gòn trở về lại được quê nhà .

       Thấy Diệp vẫn sống vô tư mình mừng cho nó , mình thương hai chị em nó không có gia đình bên cạnh trong lúc hỗn độn này . Ở đây mình lần lượt đón từng thành viên  trong gia đình  đầu tiên là mẹ , dì Út các em tiếp đến là anh Chinh tháo chạy từ Plei Ku nơi em má đỏ môi hồng về Saigon , rồi chị Chính được tàu Hoà Lan chở từ Nha Trang đổ xuống Phú Quốc vì mọi người không chịu đi nước ngoài ( lúc này ai cũng nghĩ rằng một đi không bao giờ trở lại nên chẳng ai muốn đi ). Hôm đó khi đang ngồi nghe thầy Phan Tấn Chức giảng về sự văn minh thăng tiến của loài người trong nền kinh tế tư bản ...và ông nói tương lai mình sẽ không dùng tiền mặt trong giao thương trao đổi mà chỉ dùng một chiếc thẻ thôi , nhưng ai cũng ngẩn ngơ vì chưa hình dung ra được . Ngồi gần bên mình ở giảng đường là một thiếu uý Hải quân , anh ta nói lúc này khó mà tiếp thu được bài vở , ngày mai tôi phải đi Phú Quốc để nhận người được tàu HL bỏ lại đó và đưa họ về Saigon , mình nhanh nhẹn nhờ vả liền :" tôi cũng có bà chị tên Trần thị Chính đi cùng gia đình chồng anh thấy nếu có tên trong danh sách thì nhận dùm nha cám ơn anh nhiều nha ". Anh gật đầu. Oke mình thanks anh và chờ đợi tin tốt từ những tấm lòng nhân ái .

Chị về Saigon đến địa chỉ nhà Minh gặp Diệp ở đó và Diệp cho chị mấy bộ quần áo để thay vì trên người chị chỉ còn vỏn vẹn một bộ đồ , tắm rửa ăn uống cho khoẻ ra rồi Diệp đưa chị về nhà mình để được đoàn tụ với chồng và người thân cứ tưởng rằng sẽ không có ngày gặp được nhau . Tất cả mọi người ai muốn tìm mình  đều phải tìm đến nhà Minh vì đó là địa chỉ sau cùng của mình mà mọi người biết được và Diệp là người giao liên duy nhất , Bác Hai của mình cũng vậy , khi bác đến nhà mình trên vai vác trên vai một bao quân trang đựng đầy quần áo lính mà trên đường đi bác nhặt được , mình sửng sốt và nói với bác :" sao người ta sợ bỏ đi mà bác lượm về làm gì bác không sợ liên luỵ sao?   Bác trả lời trả lời một cách bình thản :"đồ tốt vải chắc , mai mốt về mặc đi làm ruộng,mình có phải lính tráng gì đâu mà sợ " và còn nói thêm  " mai mốt con đừng hòng xin vì bác sẽ không cho đâu " và thật vậy lúc đi làm ở công trường đá Hà Bằng về xin ông một chiếc mặc cho đỡ nắng mà ông nhất quyết không cho  mình có năn nỉ mấy ông vẫn lạnh lùng từ chối .

      Còn chị Chính mình thật là má hồng truân chuyên , không những con đường tình duyên mà ngay cả con đường học vấn cũng lận đận , mười mấy năm học mà chẳng có một tấm bằng , học tài thi phận , chị học trước mình bốn năm cả ba lần thi Tú tài bán đều trợt vỏ chuối vì bạn ngồi chung cứ chép bài giống nhau , mùa hè đỏ lửa năm bảy hai ,mình mới học hết năm lớp mười nhưng đây là năm cuối cùng bộ giáo dục tổ chức thi tú tài bán nên mình liều mạng một lần để chị có thể học tiếp mười hai mà thi tú tài hai  chứ mặc dù bỏ thi nhưng chị không thể tiếp tục học mười hai như nhũng người học liên tục được . Mình nạp đơn cho hai chị em thi tự do ban C  vì mình đoán hai chị em tên cùng vần thế nào cũng xếp ngồi gần nhau và đúng như vậy khi vào phòng thi hai chị em ngồi chung một bàn . Hai ngày đầu thi môn văn và môn ngoại ngữ  mình làm bài cho chị chép vì mình học Anh chính còn chị học Pháp chính , chị ban A còn mình học ban C ,Đến ngày thứ ba thi toán lý hoá và các môn phụ nên chị dư sức qua cầu nhưng số chị trời đã định nên ngày thứ ba chánh chủ khảo bước vào phòng thi và mình phải ra khỏi phòng nếu muốn chị mình không bị đánh dấu bài họ hứa nhưng chỉ là lời hứa cả hai đều bị đánh dấu nên khi phát bản điểm về dều dư diểm nhưng đều bị rớt .

       Còn anh Chinh , cũng năm đó mình lặn lội ,nói lặn lội vì dườngĐèo Cả bị đứt nên mình phải đi bằng ghe máy vào Nha Trang để nộp đơn cho anh thi Tú tài hai , mình đi với bạn Hoài Hương và trên ghe còn có ông giáo sư ra TH chấm thi về , ông ta say nắng nhỏ Hương và đang ra sức cưa cẩm nàng còn mình thì mơ màng nhìn lên hướng Đèo cả ngắm mây bay trên đỉnh núi lúc hoàn hôn ,nhìn con đường trên đèo trông giống như một sợi chỉ trắng vắc dài theo triền núi  . Quê hương tôi đẹp đẹp hùng vĩ thế kia mà sao nỡ tàn phá bởi chiến tranh hỡi ông cao xanh có thấu . Về đến Nha Trang ông giáo sư đó lấy xe hơi đưa hai đứa đi dạo phố NT , tán tỉnh nhỏ Hương thật mùi mẫn xong mình xúi nhỏ Hương từ chối tình anh vì cảm thấy có gì không ổn mấy , rồi hai đứa về nhà bác của Hương nghỉ ,mình và mấy anh họ của Hương đánh cờ tướng một lát rồi đi ngủ , sáng hôm sau qua nhà chị họ của Hương nhờ anh rể Hương đưa xuống trường nộp đơn cho anh Chinh và năm đó anh đã đậu tú tài hai như mong ước .

      Sau khi Diệp lên ở với mình căn gác này cũng có hai phòng  , phía trước rộng là cả gia đình mình ở phía sau cầu thang còn có một phòng nhỏ có anh sv Kim cùng trọ , anh chàng này vừa nhát vừa ngô nghê đến nỗi khi nhập khẩu cũng không biết làm mình phải đi làm giúp hắn .  Anh chàng chỉ ăn gạo lức muối mè quanh năm , một hôm anh đang nấu cơm mà bỏ ra ngoài khi cơm chín bay mùi thơm gặp lúc đang đói bụng mình và Diệp vào phòng hắn bưng ra chén sạch ,hắn về không thấy cơm đâu chắc cũng đoán ra ai là thủ phạm nên đi về Phú Lâm ăn giỗ ở nhà người bà con tối hôm đó về đau bụng nằm rên cả đêm ,mẹ mình bà tiên nhân đức vào phòng cạo gió cho uống thuốc cấp cứu lục thần thuỷ nên hết đau , sáng hôm sau để chuộc lỗi mình và nhỏ Diệp rủ hắn đi xem phim “Tình Thù Rực Nắng” ở Rạp Trần Hưng Đạo , nhỏ Diệp và mình là hai con nhỏ mê phim ảnh lắm kể từ khi vào Saign này thì rạp nào chiếu phim hay đều đi xem cả .Cả ba cuốc bộ để tập thể dục luôn , anh chàng này nhát như thỏ đế , cứ rụt rè như con gái mặc sức cho mình và Diệp bắt nạc đủ điều , bắt hắn mua đồ ăn thức uống để vào rạp vừa xem vừa ăn , đây là xuất chiếu cuối cùng nên đông nghẹt người chen lấn vì sợ bỏ lỡ dịp này thì chắc gì được xem khi saigon mất tên, anh chàng giờ biết ga lăng hơn chứng tỏ anh hùng giúp mỹ nhân vào được rạp nên anh đi trước lấy tấm thân cường trán của mình lấn chỗ cho hai nàng đi sau dễ dàng không phải chen lấn với mọi người nữa .

      Mình kể sơ về những mối tình gió thoảng mây bay của nhỏ Diệp người bạn thân nhất và tri kỉ của mình kể cả bị yêu và được yêu ,anh Đoàn một doanh nhân trẻ đẹp trai tầm cỡ buôn bán đồ nội thất ở Saign bị nhỏ Diệp làm cho tình yêu sét đánh theo nài xin để được kết tóc xe tơ song cô nàng vô tư chưa biết yêu hay cảm thấy chưa xứng tầm mà từ chối , rồi sau đó say nắng anh chàng Can ngố bạn anh Lâm , rồi đến Hựu cây si của Dũng Tao đàn . Nếu có duyên mà không nợ thì chẳng là chồng vợ bao giờ vì vợ chồng là phải trả nợ nhau từ kiếp trước nên may mắn mình gặp chủ nợ thương tình thì gánh nợ trả một cách nhẹ nhàng còn nếu không thì ngược lại trăm bề cay đắng .
              Có ai định nghĩa được tình yêu ?
               Vì đó là cơn gió nhẹ.....là áng mây bay ,
              Là ráng chiều làm hây hây đôi má ,
              Là chiếc lá chiều thu rơi lả tả ,
              Là thoáng nhìn tà áo lạ,
              Là tiếng mưa gõ nhẹ vào cửa sổ
              Là nỗi nhớ làm tím lòng đau khổ
             Đó có phải là đúng nghĩa yêu đương.
Có hôm mình và Diệp ngồi trên bao lơn trước nhà bỏ tiền vào bao bóng cột lại rồi thòng dây xuống nhà mua yaour lên ăn .
Bỗng nghe  bom nổ làm rung cả căn gác xép , đó là tiếng bom nổ ở dinh Độc lập bị thả bom , rồi những ngày sau đó Saigon bị mất hoàn toàn ,toàn thể sinh viên được điều đi đón đoàn quân “giải phóng” tiến vào dinh Độc Lập (30/04/1975) , mình và nhỏ Diệp được chàng Kim chở đi ,hai đứa mặc áo dài trắng cài tăng xin trường Luật , trong đoàn quân tiến vào dinh có ông sĩ quan chiến tranh chính trị , ông ta dừng lại trước mình và nhìn chằm chằm vào ngực áo của mình , mình thầm nghĩ lính “giải phóng” cũng dê quá hén , hắn hỏi mình"đất nước hòa bình rồi cô có mơ ước gì không? " mình trả lời ông mà chẳng đắn đo suy nghĩ "tôi mơ được đi thăm Hà Nội để xem ba mươi sáu phố phường " . Ông nói điều này dễ quá ngày một tháng sáu sẽ có tàu thống nhất Bắc Nam cô muốn đi đâu chả được , cô tha hồ thực hiện ước mơ  , cách nói chuyện của ông giống một nhà báo , làm mình cũng bớt nghĩ xấu về người “giải phóng” quân . Lúc về nhà thay áo ra mình hiểu chuyện té ra là ông nhìn chiếc cờ trên chiếc tăng xin .

Những ngày này nghe nhiều lời đồn thổi , nào ai sơn móng tay thì chùi cho thật sạch kẻo bị rút móng nếu cách mạng nhìn thấy mình còn sơn móng tay chân ,nào là sẽ bắt con gái gả cho bộ đội  mà mấy ông ở rừng bị sốt rét cọng thiếu ăn nên ốm nhôm ốm nhách  ba bốn ông đu cành đu đủ không gãy v..v..và v..vv. Vì thế cũng có nhiều cặp kết hôn nhau dù yêu hay chỉ là bạn bè , điển hình như bạn Mai ở trọ chung với Hân .

      Một tuần lễ sau khi Saigon mất , đường xá còn đầy hầm hố châu mai , nhưng sốt ruột ba còn kẹt lại nên bác hai và mẹ mình đưa các em về lại TH để tìm ba , mẹ dẫn theo cả mấy đứa cháu sq chạy từ vùng bốn về luôn cùng mẹ . Dì Út thì đưa hai em cùng cha khác mẹ của mình về miền Tây quê nhà của dì ấy . Anh Chinh ra trình diện ớ Saigon và sau đó bị đưa về trại Long Khánh . Còn tụi mình có muốn học tiếp thì phải về quê ký lý lịch rồi mới xét có được học hay không , nửa tháng còn nán lại Saigon cũng chẳng được tích sự gì tụi mình cũng thu xếp về quê Sông Đà núi Nhạn. Thuê một chiếc ba lua xe tải của thời bấy giò , mang cả nồi niêu chén bát gạo mắm muối chiếu mền , chỉ để lại mấy thùng sách vì hy vọng mình còn được vào học tiếp . Đi đến đâu dừng nghỉ nấu ăn đến đó và khi đêm xuống trải chiếu xuống đường nằm ngủ , cứ thế xe vừa chạy vừa phải tăng bo xuốt ba ngày ba đêm mới về đến TH , Có bao nhiêu sáu mươi năm cuộc đời , hai mươi năm đầu sung sướng được bao lâu ,hai mươi năm sau niềm đau cao vời vợi ,hai mươi năm cuối thì sao ?



 Trần Thị Chúc.

TRẦN THỊ CHÚC, CHỒNG VÀ CÁC CON




No comments: