THÔNG BÁO

Wednesday, June 12, 2019

CHUYỆN TIẾNG ANH (AN SƠN)


CHUYỆN TIẾNG ANH
Tùy bút
         

Trong ngẫu nhiên của cuộc đời, tôi gặp em bên bờ biển chiều êm sóng dưới ánh nắng vàng mỏng của mùa thu Nam miền Trung, nghe tên em tôi nhớ đến tác phẩm của em , truyện ngắn Học tiếng Anh mà tôi đã đọc trước đó chưa lâu, tôi rất thích truyện này vì thông điệp em gởi vào tác phẩm là nhu cầu cần thiết cho thời đại, nhân vật chính trong truyện và tôi gặp nhau ở một điểm : Cuối đời còn mò tới tiếng Anh . Từ đó tôi nhớ đến chuyện văn không ôn của mình :

          Cũng tại thành phố này, bốn năm trước, trong một lần tham quan điểm du lịch của tỉnh xa tít trong chân núi, chúng tôi đi chung xe đường dài với đoàn khách Nga, đến nơi ngồi tàu điện không mui đi loanh quanh các điểm đẹp, tôi ngồi hàng ghế cuối toa giữa một bên là chú em cùng tỉnh và bên kia là cô em gái tỉnh bạn xa tận miền Nam, dù chúng tôi mới sinh hoạt chung non tuần lễ nhưng tình cảm đã thành thân mật và quí mến nhau . Trong khi tàu chạy những bạn Nga ghế trước quay lại chuyện trò xã giao với cô cậu nhà tôi bằng những câu tiếng Anh ngắn gọn, tôi chú ý lắng nghe, lòng vui lây, mừng cho thế hệ sau mình được học tiếng Anh trở lại như một sự đi tới  trên vòng tròn, nhưng cũng một chút chạnh lòng cho phận mình và cho cả thế hệ mình, đi qua tuổi học trò thời trung học bảy năm trời, học gần xong bộ English for today, bộ sách được xem là thông dụng cho chương trình Anh ngữ bậc trung học trên thế giới của thời ấy, ứng dụng trong giao tiếp với người Mỹ cũng tạm đủ dùng, chỉ hơi yếu kỷ năng nghe, xem phim có phụ đề tiếng Anh cũng đọc và hiểu kịp . Rồi thời thế đổi thay, tiếng Anh bị xếp lại để học tiếng Nga, văn không ôn thì khác gì ngọc trong lòng đất, nhưng gợn buồn của nội tâm cũng qua nhanh để hòa nhập với niềm vui chung phía trước, vừa nghe  anh bạn Nga hỏi cậu em : What’s your name ? (  bạn tên gì ) Tôi cao hứng đáp ngay : His name is Cu ( cậu ấy tên Cu ) và anh bạn Nga tiếp : Hello, Mr. Cu ( chào bạn Cu ) trong chớp mắt tôi bị một cái nghoéo thật đau của em gái , lỡ rồi tôi đành cười trừ nói luôn : Chứ còn gì nữa, hồi nhỏ đàng nào không bị Mẹ gọi bằng Cu, anh cũng vậy chứ bộ, tên xấu dễ nuôi mà, quê anh là vậy, mà người Nga họ không biết đâu , em gái cũng cười rồi bĩu môi :   Anh quên đang ngồi với em gái Việt thế hệ 7X à ?! Phía bên này cậu em cũng tiếp sức tấn công , tôi hiểu ra là chuyện dùng từ, thì thôi xin lỗi vậy, nhưng thay vì nói tiếng Việt thì lại sorry nên anh bạn Nga quay lại hỏi : What is that ? ( chuyện gì thế ), Tôi nhanh miệng cười trả lời: Nothing, playful only ( không có chi, chỉ là đùa vui ), rồi tất cả cùng cười

          Cứ tưởng chuyện vui cũng tàn theo cuộc vui, nào ngờ, nửa tháng sau ở quê nhà tôi nhận qua email bài thơ tiếng Anh của em gái gởi tặng, bụng bảo dạ “ Mang danh tài sắc cho nên nợ ”, cụ Trứ ơi, con thấm thía câu nói của cụ rồi, mong hồn thiêng cụ về giúp con qua cảnh lỡ ngồi lưng cọp này, thơ tiếng Việt “ Kiều càng sắc sảo mặn mà ” con còn chưa hiểu mặn tới đâu, thì thơ tiếng Anh làm sao con thông cho được, nhưng mà “ Quân tử lúc cùng thêm thẹn mặt ” cụ ơi ! Tôi tự hỏi: Em gởi để giới thiệu tác phẩm  hay muốn xem thử vốn tiếng Anh của mình ? Dù gì thì cũng gay go rồi, đáng đời cho cái tội “ Múa rìu qua mắt kiểm lâm ”, đang ngồi với cô giáo dạy Anh văn mà múa ẩu ! Nhưng rồi cũng nhủ lòng : Cám ơn em, vì đây cũng là dịp để mình ôn lại vốn kiến thức đã bị mai một từ lâu .

          Thế là tôi lọc ra những từ không biết rồi tra tự điển như kiểu ngày xưa học vocabulary, nhưng than ôi khi ráp lại thì chẳng thấy thơ mà chỉ có thô, thô ơi là thô, mồ hôi tráng cứ rịn mãi, ngay từ cái đề FOR THE ONE… thì hiểu ngay là “ Cho một…”, trời! một cái gì ? Rồi tới những câu thơ sau đó : On mouse click / I clickclick, click …, nếu dịch sát nghĩa thì : Trên nhích chuột / Em nhích, nhíchnhích…, chả thấy tính thơ ở đâu . Bất chợt tôi nhớ đến bài thơ của Pháp có tựa đề L’Adieu ( Từ biệt ) được nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc từ một bản dịch là Mùa thu chết, như người đang chới với giữa dòng chụp được phao, tôi theo cách đó dịch từ ý thành thơ, như For the one = Cho một người, rồi tới : On mouse  …= Trên chuột máy / em tìm, em chọn …, mãi tới những câu sau : The earth is dying = Trái đất đang tối ( thay vì dying là đang chết ) v.v…cứ thế cho đến hết bài rồi gởi lại em , và được em trả lời một cách hóm hỉnh : Hàng bỏ quên bốn mươi năm , nay lấy ra vẫn còn xài tốt anh trai ạ

          Ba năm, sau trong những ngày của mùa xuân em đi du lịch đến xứ sở “ Hoa vàng trên cỏ xanh ”, gặp lại em giữa lòng quê hương mình, chúng tôi mừng vui khôn xiết,  bên ly cà phê và bên bờ biển nhưng là biển Tuy Hòa, nhiều kỷ niệm được nhắc lại với niềm trân trọng, trong đó có chuyện For the one… , tôi nói: Cũng cụm từ ấy nhưng dùng cho hôm nay thì anh dịch là : Cho một kỷ niệm , em cười, tôi hỏi em bằng một câu thơ vừa lóe : Em có thấy “ Cà phê Tuy Hòa thơm môi lữ khách/ Đất ấm tình người đón bước em qua ”, em trả lời : Đúng vậy, cà phê Tuy Hòa đậm đà như tình người Phú Yên, và chúng ta có thêm một “ For the one …” mới. Những nụ cười và ánh mắt thân thiện trao nhau như níu ngày xuân chậm lại . Ngoài kia nắng đã lên cao với một chút gió nồm đầu mùa

          Tôi miên man suy nghĩ cái thời tư duy cực đoan của nền giáo dục đã qua, đất nước mình đã hội nhập với toàn thế giới, không còn kiểu nghĩ “ không phải ta ắt là địch ”, trong thế giới phẳng hôm nay mong cho các cháu hiểu rằng : Muốn vươn cao, bay xa đến chân trời rộng mà thiếu kiến thức về tin học và tiếng Anh thì cũng là một thứ dốt
               
AN SƠN



No comments: