THÔNG BÁO

Wednesday, June 19, 2019

THU XƯA CÒN ĐÓ- NGƯỜI XƯA KHUẤT RỒI (AN SƠN)

THƯ  XƯA CÒN  ĐÓ
NGƯỜI XƯA KHUẤT RỒI
AN SƠN

Một ngày đầu thu tôi về thành phố Qui Nhơn có công việc, nhân tiện tìm thăm cô giáo cũ đã dạy em tôi năm học lớp nhất NK 1970 – 1971 trường tiểu học Củng Sơn . Dù cô không trực tiếp dạy tôi nhưng trong lòng tôi, cô vẫn là thần tượng của phái đẹp  đại diện cho giới nữ mang trí thức và  sang trọng từ thành phố lên làm đẹp cho một quê hương  bị chiến tranh cô lập với thế giới bên ngoài .
Những lời chào hỏi đầu tiên sau 45 năm biền biệt vụt ra từ đáy lòng
-         Kính chào cô, cô vẫn không khác mấy
-         Còn em, càng về sau càng giống thầy ( cha )
………….
          
Cuộc hội ngộ bắt đầu từ những thăm hỏi về nhau , sau đó chuyện sang    hoài niệm , cô trở về với tuổi 20 mới bước vào đời bằng  bao nhiêu bỡ ngỡ, lo âu nhưng  được bù lại bằng tình cảm học trò và người dân bản xứ, trò trở về với  khung trời cậu học trò quê còn chơi thả diều, rất sung sướng được làm học trò của những thầy cô từ thành phố lên không những dạy chữ mà còn gián tiếp truyền bá nhiều cái mới rất tân thời và văn minh của cuộc sống

          Câu chuyện cô đọng dần rồi tập trung vào sự thương tiếc một học trò đặc biệt mà cô có nhiều ấn tượng nhưng đã ra khỏi cuộc đời quá sớm khi cũng vừa chớm tuổi 20 sau 7 năm chia tay cô ( 1979 ), đó là Nguyễn Lưu Thọ , em trai tôi, nhà ở bên kia sông Ba, mỗi ngày đi bộ 4 cây số và phải qua đò ngang trên dòng sông rộng mới đến được trường học , Thọ học tương đối giỏi, tính hiền hòa nhưng có niềm đam mê lớn trong lĩnh vực hội họa như một cá tính nổi bật . Cô kể có một lần cô cho làm bài tại lớp, trong khi cả lớp tập trung làm bài thị Thọ cứ thường nhìn cô đăm chiêu rồi cuối xuống trang giấy trước mặt ngoáy ngoáy, thế là từ chỗ ngồi trên bục cao cô đi thẳng xuống thấy Thọ tập trung vẽ mà không hay cô đứng bên cạnh, cô hỏi :
-         Sao em không làm bài

-         Thưa cô, em vẽ xong rồi làm cũng kịp
-         Em vẽ gì vậy
-         Dạ, em vẽ cô
         Cô hơi lúng túng bởi một học trò tiểu học  vẽ được chân dung ký họa mà nguyên mẫu lại là mình ,  nhưng sau đó cô nghiêm khắc : - Cô rất quí năng khiếu của em, nhưng để vào dịp khác, còn bây giờ là giờ toán, em phải học toán nếu không cô phạt . Và em vâng lời cô làm bài đạt kết quả  tốt . Rồi một lần nữa mới sáng sớm, cô đang sửa soạn chuẩn bị đến lớp thì Thọ đến nhà trọ cô ở gởi cô trái dừa vừa độ uống nước ( dừa nạo ) và bức thư của ba tôi gởi biếu cô với tâm tình của phụ huynh thể hiện lòng trọng đạo . Từ đó cô chú ý ( tình cảm ) tới em nhiều hơn

          Sau khi giã từ nơi khởi nghiệp, cô được chuyển về Tuy Hòa dạy vài năm rồi chuyển thẳng về Qui Nhơn công tác cho đến khi nghỉ hưu ( 2005 )

          Thời gian cứ âm thầm trôi, chúng tôi mỗi người đi theo một ngả rẽ với bao nhiêu bộn bề phía trước , nay gặp lại nhau, bấm đốt ngón tay nhẩm tính đã hơn 45 năm nhưng những hình ảnh trong quá khứ cô vẫn còn nhớ rõ mồn một từ những khuôn mặt học trò cũ cho tới những con đường thân quen và những người xung quanh tốt bụng  cho đến những chuyến bay trực thăng Sơn Hòa – Tuy Hòa với 15 phút bay ngồi nhìn rừng núi chập chùng và dòng sông Ba ngoằn nghèo chia đôi giang sơn vươn mình ra biển… Đặc biệt về chuyện cha con tôi, cô đưa ra bức thư của ba tôi mà cô đã giữ từ ấy đến giờ dù phải qua bao nhiêu lần thay đổi chỗ ở, trong đó có lần gia đình phải di chuyển về Saigon để tránh giao tranh của mùa hè đỏ lửa . Nhìn thấy bút tích có chữ ký của cha mình tôi không cầm được nước mắt , người viết thư và người đưa thư đã mất 36 năm rổi, khúc ruột tôi đã đứt từ ấy nhưng kỷ niệm thì còn mới tinh , cô đã gìn giữ kỷ vật ấy bên mình tương đương với những thứ quí giá hiếm hoi khác của cô . Nhìn thấy  tôi xúc động , mắt cô cũng trĩu buồn . Tôi nói: Nếu bây giờ em thiết tha xin nhận lại bức thư thì chắc cô không nỡ từ chối , nhưng vì kính trọng tâm tình của cô đã giữ nó từng ấy thời gian thì cô cứ tiếp tục giữ đến cuối đời, xem như đây là chút duyên trong kiếp người giữa cô với Ba em và Thọ, của những tấm lòng trọng đạo và trọng tình đã gặp nhau , em xin chụp lại bức thư này rồi lưu lại vĩnh viễn trên mạng internet

          Ngoài kia phố vẫn đông và đời vẫn chật dưới ánh nắng thu của miền Trung
          Xin chân thành cám ơn cô đã gìn giữ kỷ vật  bằng tinh thần trân trọng . Chân thành cám ơn thầy & cô đã cho em có được cuộc hội ngộ trong tình cảm đong đầy . Kính chúc thầy cô và gia đình hạnh phúc và may mắn trên mọi bước đường

AN SƠN




No comments: