THÔNG BÁO

Wednesday, June 5, 2019

SÁU MƯƠI NĂM CUỘC ĐỜI BÂY GIỜ TÔI SẼ KỂ (TRẦN THỊ CHÚC)

SÁU MƯƠI NĂM CUỘC ĐỜI BÂY GIỜ TÔI SẼ KỂ!
Hành. Trình 12 năm đi học  ở cấp phổ thông  ,!
Thời bây giờ con trẻ đi học điều phải được cha mẹ , phụ huynh đưa đi đón về ,riêng tôi ngày ấy tự đi nộp đơn xin đi học.Trường làng tôi bấy  giờ dưới mắt tôi thật xinh đẹp và. to lớn biết bao ,nhưng tôi chỉ học được hai năm rồi phải rời xa lên thành phố.
Đó là vì chiến tranh và cũng vì công vụ của ba tôi nên cả nhà tôi phải chuyển đi điển Thành phố Tuy hoà. 

Lúc còn ở quê tôi được sống đời tuổi thơ hồn nhiên vui đùa trên đồng lúa mênh mông dài xa tắp. tận chân trời ,với nương rẫy khoai lang khoai sắn, ruộng mía bờ đê.

Hết giờ học tôi hay những ngày được nghỉ học tôi đi theo mấy đứa chăn bò ra đồng chơi thoải mái , nào  bắt cá dưới mương lên nướng ,nào bẻ bắp , bẻ mía ăn .Rồi xuống mương cạy đất sét lên nặn  hình đủ thứ con vật mang về nhà chơi hay đem đi chấm thủ công tuyền lúc .rồi chia phe chơi trò kéo co hay đọc câu lô châm chí nhau thậm tệ:
-“Hà bạc ăn cá bỏ đầu Phú hiệp lên lấy đem về nấu canh lô là lô, hay lô Hà bạc thì râu tôm nấu với ruột bầu chồng chan  vợ húp gật đầu khen ngon là ngon lô là. Lô.”

Nếu bên nào thua sẽ chăn bò cho bên thắng  ngủ,nằm dài ra đất ngủ thôi rất vô tư.mặc dù thời chiến tranh nhưng quê tôi tương đối bình yên, năm  khi mười họa hai bên mới có đụng nhau ,vì vậy với tôi thật may mắn.thậm chí đất nước khi tan hàng biết bao sự chết chóc tương tàn tàng khốc liệt mà tôi đang ở Sg bình yên cùng cả đoàn sinh viên trong bộ áo dài trắng  đi đến dinh Độc lập đón đoàn quan "giải phóng" tiến vô sg vào dinh Độc lập nữa chớ .

Khi lên  thành  phố, cũng một mình tôi tự đi nộp đơn vào Trường nữ tiểu học để xin vào học .Thời ấy tôi toàn đi bộ vì chưa biết đi xe đạp mà nhà tôi ở tận cuối phố còn trường thì ở tận trên đầu  cách nhau năm cây số nhưng tôi vẫn miệt mài đi bộ.

Trường Nam tiểu học thì sát cạnh nhà mà không thể xin vào học được vì thời ấy giáo dục tuyệt vời nếu không nói là trên cả tuyệt vời tôi rất hành diện mình đã được hưởng thụ nền giáo dục ấy.
Nhìn thấy ngôi trường đẹp và khang trang mà là con gái không thể vào học được nên  tôi cũng lấy làm tiếc lắm trong thời bấy giờ.Sau này tối nào tôi cũng  vác xe đạp ( nói vác vì tôi chưa biết đi ) lên xin ông cai trường  mở cửa cho vào tập .Một mình với chiếc xe đạp tập hoài mà vẫn chưa đi được,sao mà mình nhát thế không biết ,ngã té hoài đến nỗi phải được dát kim cương lên đôi chân thật là đau lòng.,té hoài mà không đi vững được nên mình đành bỏ cuộc.

Trường nữ nơi mình học nó rời rạc làm sao ấy,gồm ba cơ  sở ở ba địa điểm khác nhau,lúc đầu mới vào mình học ở cơ sở gọi là trường Quân dân chính có lẽ phải mượn của quân đội thời đó để học,nó nằm ở đầu dốc đường Lê Lợi . Mình học lớp ba ,trường nằm ngay đầu dốc ,mỗi buổi sáng đi bộ gần năm cây số còn leo lên con dốc mới vào lớp học thật là tội nghiệp cho mình nhưng bù lại mình có một cô giáo hiền lành xinh đẹp và rất mực yêu thương dạy dỗ tận tình , cô người gốc Huế tên là Diệu . Mình nhớ có lần thực hành bài học sử ,học vế Đinh Bộ Lĩnh phất cờ khởi nghĩa ,đánh đuổi quân Tàu ,sau lên ngôi hoàng đế lấy niên hiệu là Đinh Tiên Hoàng . Cô cho mình đóng vai ĐBL ,cả đội mình  đi tìm bông lau về làm cờ tập trận , cả một buổi lộn rừng dan nắng tụi mình rồi cũng tìm được bông lau , nghĩ lại sao ngày xưa tuổi thơ chúng mình giỏi quá , cái gì cũng tự thân làm được hết ,tự đi học tự về nhà chứ bây giờ toàn được cha mẹ ông bà hay người thân đưa  đón .

Rồi mỗi cuối năm học có phát thưởng có liên hoan hay được đi tham quan cắm trại , hè năm đó bữa liên hoan cô Diệu tự tay nấu cho học trò mình món cà ri bò ăn với bánh mì ngon thiệt là ngon còn được bạn Bích Sơn hát cho cả lớp nghe bài ơn nghĩa sinh thành ,nó mặc bộ đầm trắng xinh đẹp vô cùng còn hát hay như ca sĩ . Đến năm lớp nhì lớp nhất được chuyển lên học ở trường chính gần cư xá sĩ quan của quận TH , mỗi khi đến giờ mấy phu nhân nấu ăn mùi thức ăn bay ra thơm lừng khiến cơn đói càng cồn cào cái bụng ,cũng may đã đến giờ ra chơi chứ không làm sao tập trung học được , thời bấy giờ có rất nhiều trò để chơi : náo búng thun ,ô quan ,nhảy dây ,kéo co ,u quạ . Còn thể dục thể thao thì nhảy cao nhảy dài hay thể dục đồng diễn mỗi khi có lễ , thời bấy giờ được nghỉ lễ nhiều lắm vì tưởng niệm tất cả các vị anh hùng trong lịch sử và các ngày lễ của tôn giáo lớn nữa . Bọn mình chơi với nhau gồm : Trần thị Chúc ,Lương thị Sương ,Diệp Ngọc Sương , Diệp Thiếu Liên , Lê thị Thu ,Nguyễn thị kim Ánh . Nhà DNS gần cuối con đường Lê Thánh Tôn và đối diện xéo một chút là nhà máy nước đá của ba KA và cũng của ông ngoại LTT ,sát bên cạnh còn một lô đất trống to đùng đổ đầy cát trắng , mỗi khi tan học trên đường về nhà cả bọn ghé lại ăn kem ,bày đồ hàng ra chơi trò buôn bán ,xong rồi đào lỗ chôn ,lần khác đào lên chơi tiếp , còn tập văn nghệ thì đến nhà NS vì ở đó có mấy anh sĩ quan không quân đàn giỏi hát hay tập cho .

Nhà xa trưa nắng gặp khi đói bụng không về nhà nổi thì cả bọn rủ nhau vào cốc của mấy sư ở dưới chân núi Nhạn để được mấy sư cho ăn ,các sư đi khất về có rất nhiều bánh kẹo trái cây nhưng đúng ngọ chỉ ăn một bát cơm nên mấy đứa được sư cho ăn đủ thứ ,ăn no rồi tìm chỗ nào mát mát lăng ra ngủ khi thức dậy ngồi nghe sư giảng đạo xong mới về nhà . Mỗi lần được đi cắm trại hay tham quan đâu đó thì được xe chở quân đội chở cho đi .


TRẦN THỊ CHÚC.

No comments: