THÔNG BÁO

Wednesday, June 19, 2019

VƯỢT KHÓ (TRẦN THỊ CHÚC)


VƯỢT KHÓ

Sau lần đi HN về vc mình có đi thăm bãi Trứng Qui Nhơn với vc anh chị Ký , ấy là lần đi chơi sau cùng với anh chị ấy , mình vẫn nhớ thâm tình của hai anh chị dành cho mình
      Công việc làm ăn của mình gặp nhiều thất bại sau chuyến đi tham quan HN , có lẽ Chúa đã cho mình đạt được ước mơ một lần trong đời rồi để mình cùng vác thập giá với người để chui vào con đường hẹp mà đi đến được nước Trời dễ hơn con đường rộng thênh thang mà mọi người ai cũng muốn chọn đi để cuộc sống mình sung sướng hơn. Mình cảm thấy có lỗi với gia đình và mọi người mà mình làm liên luỵ , nhất là con Tú vừa mới bước chân vào đại học , mình thất chí đau buồn rồi ngã bịnh , thậm chí không đi đứng được phải bò mỗi khi muốn lên gác .
 
      Ba đã vào TH chữa bịnh cho mình và cho tiền để đóng học phí cho Tú , hết nuôi con học mà chưa nhờ được gì giờ lại thân già còn lo cho cháu , mình thật là đứa con bất hiếu đáng thương .Mình cũngđược Bác Kỳ và anh chị Hảo đưa đi thăm Đức Mẹ La Vang , đêm đó mình vẫn còn mê mang , đến nhà trọ vẫn còn ngủ thiếp nhưng khi tỉnh dậy đi lên đền khấn mẹ xong là thấy khoẻ ra nhiều , tối hôm đó mình và Hương em họ của chị Hảo cũng là con gái bác Phẩm bạn ba mình hồi còn làm huấn luyện viên ở Trung tâm huấn luyện Quân đội tỉnh PY , hai đứa lên đền Mẹ cầu nguyện , mình dâng lên Mẹ những khổ đau và tội lỗi của mình đã làm liên luỵ đến tha nhân vì lực bất tòng tâm của mình và xin Mẹ cầu bào để được ơn tha thứ , để được lấy lại sự công bằng để cho cuộc sống được nhẹ nhàng hơn .

      Trước hôm cử hành Thánh lễ ở đền Mẹ La Vang , các cha ngồi toà giải tội ...hôm ấy mình đi xưng tội có cả anh Hảo và một cậu bé nữa cùng lúc với mình , thấy cậu bé đọc kinh đền tội cứ quần mãi ở chiếc cột đổ của ngôi nhà thờ cũ còn anh Hảo loáng một cái đã biến mất , khi về nhà trọ mọi người chất vấn anh nói tại cậu bé đó không biết chọn cha trẻ mà chọn cha già chi cho phải trả giá đắc chứ tui chọn cha trẻ ổng cho rất rẻ tội ba năm mới xưng mà chỉ trả có ba kinh lạy cha kính mừng sáng danh chứ mấy , anh ấy là vậy lúc nào cũng đem đến tiếng cười cho mọi người mọi lúc mọi nơi khi nào anh có mặt ...

     Tôi kể sơ sơ lúc đi chơi mùng năm ở Đại Lãnh anh ta mặc quần lưng thun nên khi xuống biển tắm sóng đánh làm tuột mất quần anh phải tìm mãi nên ở dưới biển rất lâu mới lên bờ được , còn mỗi một câu anh nói ra là ai cũng phải bật cười , có lần anh sợ bị ép uống bia nên trốn vào nhà lấy chiếu cuốn tròn lại đứng trong hóc cửa để mọi người không tìm thấy anh .

       Sau khi chợ Sắt TH bị cháy công việc làm ăn của gia đình lao dốc anh chị đã đi định cư ở Mỹ mình cũng là mẹ đỡ đầu cho vợ Huy (con trai của anh chị ấy) . Anh Sơn cũng thất bại việc nuôi tôm giống với anh Hảo , nhà mình chuyển lên 194 QL mở đại lý nhớt cho hảng Cátrol và anh Sơn còn ra Qui Nhơn mua hàng điện tử gia dụng nội địa ở cảng về sửa chữa lại hoàn chỉnh rồi bán cho mọi người và còn làm nghề sửa xe hơi vì vậy có lần sửa cho chiếc xe tang chở quan tài người chết từ Saigon ra Bắc bị hư đậu trước nhà nhờ anh sửa giúp và cho mấy bác tài vào nhà tắm rửa ăn uống nghỉ ngơi , quá cảm động , mấy anh xin kết giao huynh đệ đó là đoàn xe tang của bịnh viện Nguyễn Tri Phương và cũng cái tên bịnh viện này khiến mình nhớ lại có lần mình chụp hình phổi cho D năm xưa để nộp cho trường Luật .
       
Nhưng hoạ vô đơn chí , khi đã thất bại rồi làm gì cũng chẳng thành công được nó cứ lao dốc trượt dài đến xơ xác cả cuộc đời , lúc này hai vc mình giúp đỡ Đính mở cây xăng ở Long Thuỷ hy vọng nó làm ăn khá lên để mình thu được nợ trả cho người ta , thậm chí mình còn viết thư dùm nó xin chị Thể ở Mỹ giúp đỡ cho nó nữa . Có một đêm Đính nhờ anh Sơn ra bắt điện ở cây xăng LT . Hai vc chở nhau trên chiếc xe honda không có đèn , anh Sơn nói sao mình quá liều mạng vậy nhỡ có gì bất trắc xảy ra trên đường thì các con mình sẽ ra sao? Mình lại ngậm ngùi sa nước mắt .

     Thời gian xây dựng cây xăng , mình suốt ngày cùng Đính đứng dưới trời mưa nắng vì chưa có nhà ở , chiều đạp xe đạp về nhà với con đường dài gần mươi cây số , mỗi lúc về tới núi Chóp Chài nhìn lên tượng Đức Mẹ mà thời cha Tước đặt trên triền núi , mình lâm râm cầu nguyện khấn xin Đức Mẹ nhân lành cứu khổ cứu nạn cho con vượt qua gian nan trần thế làm lại được từ đầu .

       Mình khổ đến nỗi mấy cha nhà thờ TH đều thương cảm hết lòng giúp đỡ cho gia đình mình mọi thứ còn mua cho mình chiếc xe đạp để mình đi lễ và mấy sour dòng Phao Lồ còn cho Trinh tiền học phí . Mình đi lễ hàng ngày và đi sinh hoạt đoàn thể nhiều hơn , đi tập hát tiếp tục với ca đoàn và tham gia hội đoàn Lêgio , giúp sour Chiến mỗi khi nhà thờ có tiệc hay đi quét nhà thờ sau lễ sáng thứ bảy . Tội mình quá nặng nên mình phải làm việc đền tội cho xứng đáng 

     Nhờ tham gia đoàn thể nên mình cũng được đi tham quan nhiều nơi trong các dịp lễ hay bổn mạng của đoàn . Ca đoàn anh Lộc cho đi tham quan chùa Đá trắng Tuy An nơi nổi tiếng trồng xoài dâng cho vua chúa thời xưa , bây giờ xoài không còn ngon như ngày trước nữa vì Thầy có hái cho bọn mình ăn thử , chùa nằm trên đồi nên phong cảnh cũng đẹp và yên tĩnh nhưng leo lên cũng khá vất vả , khí hậu mát mẻ trong lành làm xua tan cơn mệt mỏi vì phải leo nhiều bậc tam cấp mới lên được vườn xoài trước sân chùa . Chơi đùa ở đây cả ngày mới xuống núi , các thầy rất hiếu khách và thân thiện .

     Lần thứ hai đi thăm nhà thờ An Rê Qui Nhơn ,ở đây có giếng nước Thánh khi bốc mộ Ản Rê xong để lại mạch nước trong vắt và ngọt lịm ai cũng xin về chữa bịnh .

      Lần thứ ba đi thăm mộ nhà thơ Hàn Mạc Tử và trại cùi Qui Hoà , nơi đây bờ biển nước trong xanh , mát rượi bỡi hàng dừa xanh phủ bóng xuống bãi biển  trước mặt khuôn viên khu nhà nhưng không ai dám xuống tắm vì đây là thế giới của người bịnh , khung cảnh nơi đây rất đẹp , nhà thờ bàn ghế làm toàn bằng gỗ hương sáng bóng , mấy sour trồng và chăm sóc hoa rất công phu nên đủ loại hoa nở đẹp vô cùng đối với một đứa yêu thích hoa như mình nơi nào có nhiều hoa đẹp là mình thích vô cùng và địa danh này đã được Uinesco công nhận .
 
      Hội Legio tổ chức đi dự lễ Đức Mẹ La Vang mình lại được tham quan thành phố Huế lần nữa , thăm nhà thờ Chính Toà , nhà thờ Phú Cam , chợ Đông Ba rồi dòng Thiên An và lăng Khải Định trên đồi thông của thành phố Huế và vào thành Nội tham quan mọi người tò mò muốn tái hiện vua chúa hoàng hậu công chúa ngày xưa ăn mặc những gì nên mặc đồ của họ để chụp hình làm kỷ niệm và muốn thử một lần làm vua hay hoàng hậu xem mình có đẹp như họ hay không? 
Mình rất tiếc là đã đôi lần đến Huế nhưng chưa thăm biển Huế bao giờ thật là thiếu sót
 
       Khi gặp cảnh khó khăn mình làm đủ nghề để sống và nuôi các con đi học , mình xuôi ngược khắp nơi  từ TH vào SG và ngược lại , nấu bún bán tại nhà , Tết đến làm đủ thứ mức và đồ chua bán kiếm thêm tiền ăn Tết , vc Lộc Phượng cũng đem thịt lên nhà cho mình và những người quen khác cũng cho đủ thứ nhất là khi mình phụ cho quán phở của vợ anh Sang bạn làm chung Thông tin văn hoá với anh Sơn lúc sinh thì , ai quen biết mình cũng tặng mình vé số để cầu chúc cho mình may mắn qua kiếp số lầm than , làm thuê suốt bao năm cũng không làm sao nuôi sống đủ cơm ăn thì sao nuôi các con học hành cho đến nơi đến chốn được , mình trở lại SG mở quán bán cơm , hùn với chủ nhà ở Gò Vấp gần nhà chị Châu Tân , thấy cũng chẳng khá hơn nên sang lại cho chủ nhà đi làm thuê tiếp , mình giúp việc cho quán karaoke của Đúc em chị Hảo ở Mỹ về , thấy hoàn cảnh mình tội nghiệp nên cho mình nấu cơm tháng cho nhân viên và bán thêm cái gì mình làm được ngoài đồ bán cho khách mà quán đã kinh doanh . Ban đầu mình mang nước mắm nhỉ mà mình muối ở nhà vào ăn , một hôm mình ăn xoài sống chấm mắm đường khách nhìn thấy đòi mua nên mình cũng làm bán cho khách , khuya đói vì thức đêm mình xào mì gói ăn khách cũng đòi mua ăn nên mình cũng bán luôn thậm chí mình nấu nước sâm cho nhân viên uống giải nhiệt , đựng vào các chai nước suối để lạnh nên khách cũng đòi uống nước suối đen mình cũng bán luôn , từ đó mình thu nhập đủ để nuôi Tú học tiếp .
     Tú cũng giỏi gian lắm dạy kèm anh văn cho các em nhỏ và một cậu nhân viên trong quán . Có năm Tết mình không về được mà phải ở lại SG nhà chỉ có cha con ăn Tết với nhau mặc dù Tú cũng về nhà trong mấy ngày nghỉ Tết , nhưng Tết là ngày sum hợp của gia đình mà thiếu vắng mẹ , các con buồn nhớ không vui ,anh Sơn gọi điện vào khóc bù lu bù loa và mỗi lần các em của mình ghé nhà chúc Tết anh cũng khóc. Khó khăn vậy mà hai trăm đô của Diệp cho mình giữ mãi cho tới khi mua xe honda cho Tú đi học vì nhà trọ ở xa trường .

        Rồi cũng nhớ nhà nhớ chồng con nên bỏ việc về lại TH , thăm xong vào SG xin việc khác, lần này nhờ cháu Hiền con chị Hân của Hạnh xin vào hảng nhựa làm nói hảng cho xôm chứ gần như là đi nhặt rác nhôm nhựa vậy suốt ngày tiếp xúc với đủ mùi hôi từ nhựa phế liệu bốc ra và hít biết bao là bụi bặm , tối về nhà trọ ở gần kênh nước đen, phải trải chiếu xuống đất nằm ngay trên miệng cống vì nhà trọ xây lấn chiếm lòng lề đường, sáng dậy sớm giặt đồ và hứng mỗi người một sô nước để chiều về tắm chứ chủ nhà trọ chỉ cấp nước cho mình vào buổi sáng thôi .

      Sức mình có hạn nên bị cảm triền miên lại cuống gói về TH dưỡng bịnh  vì lúc này mình đang thời kỳ mãn kinh nên băng huyết dài dài không thể nào tiếp tục công việc năng nhọc nữa . Nhưng kiếp con tằm mày phải nhả tơ , vừa khỏi bịnh ... Chị Châu giới thiệu cho chỗ làm ở câu lạc bộ trường Nguyễn Văn Ngữ do người của xóm cũ của chị ở Phạm Văn Hai trúng thầu  là vc anh chị Kỷ cũng người có đạo , vì nhà chẳng còn gì để bán thậm chí lò nướng bếp ga cũng mang đi bán cả rồi . Lúc đến nhận việc , nhìn thấy vẻ xanh xao ốm yếu chị Kỷ bảo chắc chị ấy không làm được đâu , ấy vậy mà khi mình làm việc mình khiến cho anh chị nể phục và thương mến, nào đi quét dọn lau chùi trường lớp nào giữ xe giao xe nào nấu nướng bán hàng đều làm tất , ngày chủ nhật sau khi đi lễ về thay vì ngày nghỉ sau một tuần lễ làm việc mệt nhọc thì mình đi lau các tủ đựng thức ăn bán hàng ngày mà mình cảm thấy nó còn dơ bẩn , rồi sưu tập giấy nháp thi mà mình quét lớp nhặt được quấy hồ dán tường nơi mình ngủ cho sạch vì nhân viên ngủ dưới cầu thang của trường học mà tường lam lỗ dơ bẩn quá .

        Ban đêm khi xong việc vì quét lớp phải đợi học sinh tan học mới quét được , mình vào toilet trường tắm mà nó không có bóng đèn chiếu sáng vừa tối vừa lạnh vì Noel năm đó trời lạnh lắm , lạnh tê buốc cả tay chân mình phải hơ đôi bàn tay trên lửa ấm , bữa ăn tối nếu ngán thịt mình kho quẹt ăn cơm , mùi mắm tiêu kho thơm bay khắp trường mấy thầy dạy thêm giờ buổi tối ngửi thấy tìm xuống bếp xin ăn ké , còn mỗi lúc mình làm mắm bán cơm tấm học trò cứ xin thêm mắm hoài làm thêm tốn kém cho ông bà chủ . 

      Năm đó về nhà nghỉ Tết mình nghỉ ở nhà luôn không vào SG nữa , tậu một gánh bún thịt nướng chả dông xuống biển TH bán trước nhà anh chị Lệ Dương người anh em kết nghĩa khi mình còn ở LL sau cơn bạo bịnh khi sanh cháu Trúc .

       Sáng đi chợ về nấu nướng chế biến xong khoảng hai giờ chiều mình đèo trên chiếc xe đạp cả một gánh hàng rong nào xoang nồi rổ rá, sô và đồ thức bán trên một chiếc xe đạp chở xuống biển và một mình dọn hàng ra bán , từ che tăng bạc đến dọn hàng và bán một mình . Vừa chiên chả dông vừa làm bún thịt nướng vừa cuốn bánh cuốn vừa nướng nem có bữa anh Dương dẫn cả đoàn học viên của mình xuống ủng hộ mình làm không kịp tay làm mà miệng thì luôn nói lời xin lỗi với khách ráng chờ tui một chút mọi người chớ hối tui quýnh quá càng chậm hơn rồi có mấy người tự phục vụ luôn ăn xong tự tính tiền trả không chờ mình tính , nghĩ lại buồn cười , có hôm bạn Tuý đi đâu dưới trời trưa nặng trong vẻ hấp tấp , mình gọi bạn lại hỏi thăm và lấy nước cho bạn uống , đỡ mệt rồi bạn hỏi chứ bà làm gì ngồi đây? Té ra nảy giờ bạn ấy đang mãi suy nghĩ việc gì mà không để ý đến mình , mình trả lời tui bán ở đây chứ bà không thấy sao ? Ồ tui mãi nghỉ đến chuyện của ông Trung , tôi đang đi lo việc cho ổng ...từ sáng tới giờ tui chưa ăn gì hết bà bán cho tui cái gì ăn đi , mình hỏi lại bà muồn ăn gì để tui làm cho , tâm hồn nàng vẫn tận đâu đâu : thứ gì cũng được giờ chỉ cần ăn cho đỡ đói thôi  mình không biết bạn đang lo chuyện gì nhưng đoán chắc quan trọng lắm hay có rắc rối gì lòng thắc mắc nhưng có lẽ mình đừng hỏi bạn tốt hơn và làm thức ăn để bạn ăn cho xong còn đi lo việc nữa .... Trong hoàn cảnh này mình hay bạn cũng chẳng tâm sự được gì đâu thôi để khi khác có gặp nhau thì mở lòng mình vậy . Nhưng đó là lần gặp duy nhất của hai đứa cho đến bây giờ chưa lần gặp lại mặc dù mình là người kết hợp cho bạn để bạn mình phải khổ vì chồng .

       Buổi tối anh Sơn xuống đón về , có lúc anh say khước , té lăng cù cù đổ bể hết đồ nên mình nghỉ bán luôn . Thật tình cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng , khi gặp cơn khốn cùng rồi có làm gì đi nữa cũng chẳng ra sao , càng cố gắng vượt lên chính mình càng thất bại . Chị Sáu Xem cảm cảnh sinh tình từ SG về đón mình vô giúp việc cho quán cơm của chị ở Phú Nhuận . Ông xã của chị cũng thất bại trong việc làm ăn nên chị cũng xuôi ngược vào đây làm lại từ đầu để các con chị học hành cho đến nơi đến chốn .

      May mắn là có nhà thờ Phát Diệm nằm cạnh quán của chị nên mỗi chủ nhật mình đi lễ sớm xong về mới làm việc , chị Sáu có cô giúp việc trung thành ở vậy không lập gia đình và chăm sóc cho các con chị chu đáo tận tình cũng rất giỏi giang vác tháo nên chị coi cô ấy như em út trong nhà hết lòng tin tưởng . Rồi cô con gái đầu của chị học ra trường và kết hôn với cậu cháu con bà chị của dượng Tám mình nên cũng xem như là thông gia , mẹ của cậu rể đó đang làm ở toà đại sứ VN bên Bỉ , sau khi cưới xong hai vợ chồng cũng sang Bỉ với mẹ luôn nên về sau chị Sáu mở công ty gỗ và mua nhà ở Gò Vấp mình có gặp chị một lần ở nhà anh Tân và chị kể cho mình khi chị đến đây mua quạt máy điện .

       Những năm tháng mình đi về từ SG- TH hay ngược lại đều đa sồ đi bằng xe lửa , trong những chuyến tàu lên và xuống tàu đều vào lúc nửa đêm nên những chuyến đưa đón của đôi vợ chồng mình thật buồn tủi , mình nhớ có lần đi đầu tiên , chuyến tàu bị trục trặc khi vào đến ga TH là lúc hai giờ sáng , mọi người khách đi tàu không chờ được nên họ bỏ về hết, nhìn lại trên sân ga chỉ còn lại có vc mình ngồi trơ trọi chờ tàu đến , khi tàu đến sân ga cũng không có một người xuống tàu , mình lên tàu vẫy tay chào tạm biệt chồng mà chồng chẳng nhìn thấy bàn tay của mình vì trời tối đen , mình nhìn bóng anh một mình lầm lũi trong đêm cô độc rồi bật khóc vì sự cô đơn của anh trong những ngày không có vợ ở cùng chắc là đau buồn lắm . Cũng có lần mình từ SG về TH anh đi đón cũng vào chuyến tàu nửa đêm, hai đứa lò mò trong đêm tối về nhà sao giống con cò mày đi ăn đêm nhưng chẳng kiếm được con mồi nào , thật là đáng thương .
          

 Trần Thị Chúc

No comments: