Đa thọ đa nhục, hay đa thọ đa khổ?
By Huy Phương -
Vào tháng Giêng năm nay, 2018, một thẩm
phán tòa thượng thẩm ở quận Orange County, California đã hủy việc truy tố tội sờ
soạng trẻ nhỏ đối với cụ ông Kenneth Leroy Collins, 98 tuổi, ở Laguna Woods, với
lý do rằng cụ bị chứng bệnh lú lẫn và có thể không cố ý làm việc này. Theo bản
tin của tờ báo địa phương Orange County Register, ông cụ bị bắt cách đây hai
năm và bị truy tố tội sờ soạng hai bé gái lúc đó 10 tuổi và 11 tuổi, thủ
dâm rồi lột tã để “phơi bày của quý” mỗi khi hai em nhỏ đến thăm ở căn nhà tại
khu Leisure World.
Người cựu chiến binh Ðệ II Thế Chiến
này bị giam khoảng một tuần trong nhà tù, sau đó chuyển sang bệnh viện nhà tù
trước khi có người giấu tên giúp đóng số tiền thế chân $1 triệu để cụ được tại
ngoại hầu tra. Vợ của cụ, bà Yvonne Collins, năm nay 71 tuổi, cho hay cụ không
tỉnh trí, nhiều lúc không biết là đang trần truồng khi bước khỏi nhà tắm,
và không có sức khỏe hay cơ hội để sờ soạng ai. Tòa không thể xác định là cụ thực
sự biết là mình có các hành động đã nêu hay không?
Ðặt chúng ta vào địa vị là con cháu của
cụ Collins, chúng ta sẽ xấu hổ và đau khổ biết bao khi những hành động của cụ
được phơi bày trên báo chí và trước công luận. Nhưng đến một tuổi nào đó, liệu
chúng ta có ý thức được những việc mình làm không? Và giờ đây chúng ta có thể
thông cảm được những hành động “điên rồ” này để khi đọc bản tin, thay vì thoá mạ
hay khinh bỉ, chúng ta có thể cảm thông và tha thứ! Cụ Collins không còn sáng
suốt và ý thức được những việc mình làm.
Cụ ông Kenneth Leroy Collins
Sống già sống thọ như vậy nhục nhã biết
bao nhiêu; đâu có sung sướng gì như người đời thường tán tụng: “thọ như Thái
Sơn”, “đa thọ đa phước”…
Tuổi trẻ có thể vất vả, truân chuyên,
đau khổ… nhưng chúng ta ai cũng mong khi đến tuổi già có được những ngày thảnh
thơi, hạnh phúc, bình an. Cụ Ðặng Huyền ở thành phố Huế, đạp xích lô từ khi 30
tuổi, đến nay đã có 68 năm làm nghề. Cụ thường bắt đầu một ngày làm việc từ khi
trời còn mù sương. Già như cụ Ðặng Huyền mà còn phải còng lưng đạp xích lô mỗi
ngày để kiếm sống thì thật quá vất vả, khiến cho ta phải chạnh lòng.
Hình ảnh bên cạnh là một bà cụ già 90
tuổi. Những buổi sáng mùa Ðông giá lạnh bà cụ vẫn phải đầm mình dưới nước để mò
cua, bắt ốc sống qua ngày. Ði tìm hình ảnh những bà cụ nghèo khó này trên net,
chúng ta sẽ gặp nhiều mảnh đời vất vả, gieo neo ở khắp nơi trên quê hương. Vậy
mà những người già này vẫn nhọc nhằn vì miếng cơm, không được một sự giúp đỡ, bảo
đảm nào từ cộng đồng.
Thọ như những trường hợp này không có
gì gọi là nhục nhã, nhưng quả là quá nhọc nhằn cho một kiếp người. Con cháu các
cụ đâu, không ai nương tay đỡ đần được cho các cụ? Nhiều gia đình nghèo khó,
không lo nổi cho tấm thân, vợ con nheo nhóc, không có phương tiện lo cho cha mẹ;
nhìn cuộc sống của bậc cha mẹ như thế này, không đứa con nào là không cảm thấy
thương xót. Nhưng cũng có bậc cha mẹ già yếu neo đơn, không có nơi nương tựa,
phải bươn chải trong những ngày cuối đời!
Các cụ tuổi đã cao vẫn phải vất vả kiếm
sống
Người xưa thường cho rằng:
“Mỹ nhân tự cổ như danh tướng,
Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu!
(Từ xưa, giai nhân như tướng giỏi, mấy
ai sống đến lúc bạc đầu!)
Những người đẹp danh tiếng ngày xưa,
năm mươi năm sau gặp lại, cố nhân vỡ mộng, vì mỹ nhân ngày cũ, hôm nay móm mém,
da đã nhăn, răng đã rụng. Chúng ta thử gặp lại một tướng lãnh oai phong lẫm liệt
ngoài mặt trận ngày xưa nay phải mang tã lót, gậy chống, xe lăn, tai điếc đặc,
ăn nói thều thào… thì chúng ta sẽ thất vọng chừng nào!
Người ta cho rằng ông Võ Nguyên Giáp
không phải là tướng giỏi, nhưng cũng là một ông tướng có tiếng tăm. Phải chi
ông phơi thây trong những trận pháo giữa trận tiền Mường Thanh, Mường Tèo, Ðiện
Biên… thì ông cũng xứng đáng là một anh hùng. Ở đây, ông Giáp chuyên nằm hầm
tránh pháo, để cuối cùng trở thành ông tướng già vô dụng; cuối đời bị những tay
gộc dân sự trong đảng Cộng Sản coi thường, khinh khi.
Trong vụ án chống đảng có bốn uỷ viên
trung ương bị khai trừ. Võ Nguyên Giáp bị mang tiếng xấu là con nuôi mật thám
Marty, vào đảng man, nịnh “cụ Hồ” để được o bế. Toàn gia bị đày ra đảo Tuần
Châu. Suốt một thời gian dài báo Nhân Dân của đảng không cho phép dùng hai chữ
Ðại Tướng trước tên của Giáp, mà chỉ nói trống không. Năm 1983, Giáp bị đám Lê
Ðức Thọ, Lê Duẩn hạ nhục bằng cách cho đi làm Chủ tịch Ủy Ban sanh đẻ có kế hoạch,
khiến ca dao VNDCCH có câu mỉa mai “Ngày xưa đại tướng công đồn, ngày nay
đại tướng bít l. chị em!” Lại có câu: “nhờ Tây thành Nguyên Giáp, tại
Duẩn, Giáp vụn tan!” Cái “mũ phớt” Võ Nguyên Giáp đội trong ngày thành lập
Ðội Việt Nam Tuyên Truyền Giải Phóng Quân cũng bị đảng đem ra mỉa mai. (“Ðèn
Cù”, Trần Ðĩnh 2014.)
Ông Võ Nguyên Giáp trên giường bệnh viện
không ngồi nổi, vẫn bị khoác quân phục, lon lá khi khách viếng.
Kế hoạch báo nguy bô-xít của Giáp dưới
thời Nguyễn Tấn Dũng cũng bị vất vào sọt rác. Các tướng Cộng sản đàn em của
Giáp lần lượt bị triệt hạ, thủ tiêu nhưng ông vẫn im hơi chịu nhục.
Võ Nguyên Giáp chết năm 2013, hưởng “đại
thọ” 103 tuổi. Không những “danh tướng” này cho người ta thấy cái “bạc đầu” mà
cả cái khuôn mặt biến dạng và cả cái “chịu nhục” của mình. Ðại thọ mà không còn
danh dự như thế thì thọ để làm gì?
Chúng ta – những ông già không chết
lúc tuổi “hưởng dương” thời chiến tranh, không chết thời “hưởng thọ” ở quê người,
bây giờ ốm đau rề rề, vào ra bệnh viện, nhiều vị còn bị con cháu bạc đãi – liệu
có nên mong sống dai, sống dài hơn nữa để hưởng “đại thọ” hay không?
No comments:
Post a Comment