Mùi
Hương
Rồi bất chợt lòng mưa như thác đổ
Giữa canh khuya loang lổ những ánh đèn Đêm lấp loáng mắt thu vàng mấy độ Ướt mơ hồ một nỗi nhớ không tên.
Tôi - lữ khách: bước chân thời xa vắng,
Đói mặt trời và khát những hồn trăng Em tôi ơi? Sao em chẳng nói rằng... Hồn lạnh lẽo, nghìn chiều tan vô vọng.
Là em thôi! Xin chớ là ngọn sóng;
Chớ là mây, là gió, những ngàn xa: - Rong rêu là thân xác những mùa hoa; Sóng lay lắt sẽ chìm trong biển lớn.
Tôi - lữ khách: mắt vàng trăm thu chết
Chỉ ước mơ một nỗi nhớ đời thường Mái tóc xanh xin chớ là xuân, hạ... Để thơm hoài một thuở vẫn còn hương!
Huỳnh Minh Nhật
|
Wednesday, July 25, 2018
MÙI HƯƠNG (HUỲNH MINH NHẬT)
Labels:
-Thơ
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment