Thursday, July 5, 2018

QUÊ HƯƠNG MỚI (THUKỲ)

QUÊ HƯƠNG MỚI (THUKỲ)

Đời người, có những sự kiện quan trọng đáng nhớ; và với Thukỳ, một trong những biến cố mà có dù đến ngày nhắm mắt vẫn không quên, đó là ngày đầu tiên đến Mỹ để nhận quê hương mới với tâm sự ngổn ngang:
“Em ngược đường, ngược nắng để đến đây
Bỏ phố xa xưa, ngược chiều định mệnh
Ngược với lòng mình, tìm về nông nỗi
Lãng du đi vô định cánh chim buồn”

Vì không biết một chữ tiếng Anh, nên trên phi cơ, hai mẹ con rụt rè ngơ ngác, cái gì cũng xa lạ ngỡ ngàng; mẹ con chỉ nhìn nhau để tự trấn an với bao lo âu.  Nhớ nhất là lúc họ đưa thức ăn đến, mẹ con đâu dám ăn vì sợ họ lấy tiền.  May mắn là trong chuyến viễn hành này,  mẹ con đã ghé lại Singapore, họ có phát mì gói ăn đỡ, và còn dư nên trước khi đi, Thukỳ cũng đã “thủ” sẵn 2 gói mì, một ít kẹo cốm, nên mẹ con lén lút vốc từng miếng để ăn cho đỡ đói, và ăn cả mì khô.  Khi họ đưa nước ngọt tới cũng chỉ biết nói: “ No, Thank you”!

Khi đến phi trường Logan ở Boston vào năm 1982, may mắn người ra đón gia đình Thukỳ là bác Tôn Thất Ân (cựu Sứ Thần VNCH, quá vãng ngày 27 tháng 10, 2017 tại Houston, TX, hưởng thọ 86 tuổi) lúc đó làm cho hội International Intitute, Gặp bác, hai mẹ con rất mừng, vì được nói tiếng Việt.

Bác Ân đưa mẹ con đến một khu chung cư 3 tầng gồm 6 đơn vị gia cư.  

Khi đèn được bật sáng “tổ ấm trong giấc mơ” của mình ở lầu 3, Thukỳ hoàn toàn vỡ mộng, muốn bật khóc, nhưng cố kềm lại.   

Tổ ấm mà Thukỳ hằng đêm mơ mộng chỉ là một căn phòng mục nát, trống trơn, với 2 tấm nệm mỏng dưới sàn bẩn thỉu.   

Bác Ân trao cho Thukỳ một phong bì, hình như có 3 trăm đô-la.  Bắc dặn 2 mẹ con nghỉ ngơi vài ngày sẽ có người đến chở đi làm thủ tục giấy tờ...Hai mẹ con đang đói thì mấy người VN ở cùng building chạy sang, họ mang cho mì gói nấu để ăn đỡ.  

Sau khi họ về,  Thukỳ muốn bật khóc khi nghe con nói: “Mẹ ơi, mì ngon quá, từ nay về sau mình cứ ăn mì, không cần gì nữa mẹ à….” Bây giờ, mỗi lần nhìn những gói mì là Thukỳ cứ lại rơm rớm nước mắt.

Trong đời, đây là  lấn đầu tiên mẹ con Thukỳ ngủ một mình trong căn phòng trống trải.  Cường thì lăn quay ra ngủ, vì mệt.  Nhưng Thukỳ, vì khác giờ giấc, nên cứ thao thức mãi, lo sợ ngổn ngang trăm sự, nhất là sợ ma, cứ chống mắt lên nhìn chung quanh, và tình cờ nhìn thấy một bầy gián chạy ngổn ngang khắp phòng tìm thức ăn.  Thukỳ chẳng bao giờ có thể tưởng tượng ở cái xứ thần tiên này lại nhiều gián đến như vậy.  Thì ra, cái toà cao ốc cũ kỹ này này là của tư nhân, họ cho hội thuê làm nơi tạm trú cho những người tị nạn với giá rẻ, vì ở Boston, nhà cửa rất khan hiếm và đắt đỏ. .

Dù cố không muốn khóc, nhưng nước mắt từ đâu rơi xuống như mưa.  May là Cường đã ngủ say, nên không nhìn thấy mẹ buồn trong đêm đầu tiên trên đất Mỹ.  

Những hình ảnh thật đẹp mà Thukỳ nhìn thấy trên TV khi còn ở Việt Nam với dân chúng sang trọng và giầu có; rồi những tin đồn ở trại tị nạn về cuộc sống của những người nhập cư được thêu dệt như truyện thần tiên.  Có người còn nói là “sang bên đó sẽ được cấp nhà, cấp xe…”

Tất cả sụp đổ trong tâm trí một người tị nạn chưa được biết về nước Mỹ.  Rồi đây đời sẽ ra sao, ngàn câu hỏi và không tìm nổi một câu trả lời cho tâm hồn ổn thỏa, chỉ biết từ đây, đoạn đường ở Mỹ không là thiên đàng như Thukỳ đã vẽ vời trong trí; mà ngược lại còn nhiều khổ nhọc, gian nan đang chờ đón ở tương lai không biết sẽ về đâu.
“Em úp mặt vào tay thầm lặng khóc
Nào có ra chi...chuyện đời mình”

Thukỳ.


No comments: