Cứ
mỗi cuối tuần – ngày chủ nhật, tôi lại dành ra một khoảng thời gian mỗi lúc
chiều về để bước dạo bên cạnh bờ Hương để ngắm nhìn phố buồn vào tối, những cặp
tình nhân, người xe vội vã, dường như mọi thứ đang tất bật để trở về, để bên
nhau, để vui cười và hạnh phúc,thế mà cũng
có những người lại chọn cô đơn, cứ lang thang
với mớ ký ức ngày xưa, cứ vợi sầu với những áng thơ
tình chủ nhât
Thơ Tình: Chủ Nhật Chiều Nay
Giã biệt nhau khi vừa tròn mộng
Xót xa buồn chiều lộng gió hoang Chủ nhật sầu rớt cánh hoa xoan Từng cánh mỏng tan vào cõi cội
Nắng mệt
nhoài, hoàng hôn vào tối
Hạc chiều hôm mỏi lã cánh gầy Chuông giáo đường vang vọng đâu đây Dáng ai khuất hàng cây bóng ngả
Khói xám xịt khoảng trời sương khói
Đường rộn ràng hối hả người qua Chủ nhật xưa, chủ nhật phôi pha Cõi ảo mộng mình ta lẻ bước
Người về chốn mười hai bến nước
Đời dập dìu tám nẻo quan san Ngã ba xưa hương cũ úa tàn Ta nhung nhớ, riêng mình nhung nhớ (Huỳnh Minh Nhật) |
Sunday, July 22, 2018
CHỦ NHẬT CHIỀU NAY (HUỲNH MINH NHẬT)
Labels:
-Thơ
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment