Alaska là một thiếu nữ da đỏ thuộc vùng tây-bắc Gia Nã Đại. Sống với thiên nhiên, Alaska mang một vẻ đẹp man dại, đơn sơ, không màu mè, không son phấn. Cuộc sống của nàng thật đơn thuần, quanh quẩn với đám dã thú hoang sơ.
Khi nàng đến tuổi trăng tròn, trong lúc đang vui đùa với những con nai hiền lành thì nàng bỗng gặp Nga Hoàng Aleksandr Đệ Nhị, lúc đó cùng đoàn tùy tùng đi săn trong khu vực bộ tộc Yupik.
Bất chợt Alaska nhìn thấy chàng Nga Hoàng, hào hùng, lịch lãm, giàu có và rất to lớn đẹp trai, tài ba xuất chúng. Alaska yêu chàng say đắm với mối tình đầu thật đơn sơ trong trắng, chàng Nga cũng yêu nàng thôn nữ Alaska, với vẻ đẹp mộc mạc đơn sơ, một chút man dại với đôi mắt đẹp vấn vương buồn. Cứ tưởng chuyện tình sẽ đẹp mãi mãi như tâm hồn người thiếu nữ dại khờ.
Nhưng ai có ngờ một thời gian sau chàng thay lòng đổi dạ, chàng có máu ăn chơi đàng điếm chán cảnh hoang dã đơn sơ, chàng bỏ lơ là nàng để đến với bao nhiêu người đẹp khác, đêm đêm nơi phòng trà khiêu vũ, rượu chè, cờ bạc. Chàng giàu có nên chẳng thiếu gì giai nhân theo hầu hạ, o bế, chàng đã đam mê với ánh đèn màu, với hào quang sáng chói trong cảnh thị thành, chàng đã thâu đêm với những cô nàng phấn son lòe loẹt, nhưng câu nói chót lưỡi đầu môi, ỏng à ỏng ẹo, những lời nói yêu đương dù không chân tình nhưng êm tai như khúc nhạc du dương.
Alaska đau khổ lắm, nhưng tình đầu và nàng thật thà quá, nói tiếng “nẫu” nên không biết nói chải chuốt, điếm đàng đẩy đưa, có sao nói vậy người ơi, nhưng nói bằng trái tim chân thành, nàng âm thầm đau khổ khi nhìn cảnh người yêu phụ rẫy cách xa, có khi cả năm chàng cũng chưa đến thăm nàng, Alaska vẫn yêu vẫn chung thủy và vẫn ngóng trông dù tình nàng trong tuyệt vọng.
“Đêm đêm thức giấc nghẹn ngào,
Hờn anh, em biết hờn sao cho đành”
Sau những đêm ngày ăn chơi trác táng, thua bạc khá nhiều, chàng Nga nghĩ đến nàng Alaska, và muốn dứt tình với nàng để khỏi áy náy với lòng, chàng gọi anh bạn khá thân là Mỹ, chàng bán nàng với giá rẻ thật “bèo” để lấy khoảng tiền 7 triệu rưỡi ăn chơi thỏa thích. Chàng đã đẩy nàng ra xa tách khỏi cuộc đời chàng.
Khi nghe tin với sự tàn nhẫn của chàng Nga, Alaska đã khóc suốt ngày đêm, những giọt nước mắt của nàng đã từ một dòng sông mà tràn ngập thành biển lớn, nàng lơ lửng giũa đất trời núi non hùng vĩ bơ vơ, cô đơn, đớn đau tủi nhục. Alaska chấp nhận về với chàng Mỹ Quốc xa xôi không một lời oán than trách móc, Alaska không những đẹp thể xác mà còn đẹp cả tâm hồn, một tấm lòng vị tha, cao thượng nàng chỉ biết khóc và âm thầm cúi đầu chấp nhận những gì sẽ đến cho đời mình, lòng thầm cầu mong người yêu cũ luôn gặp nhiều may mắn.
“Thân em như tấm lụa đào/ phất phơ trước gió biết vào tay ai?” thân phận người con gái như giọt mưa sa/ giọt rơi xuống giếng ngậm ngùi, giọt rơi luống hoa cười.” Trời không phụ tấm lòng người đẹp nhân ái.
Sau khi nàng về với chàng Mỹ thì chàng lại cưng chìu nàng như một nữ hoàng, chàng cho nàng bao nhiêu lâu đài, ngọc ngà, trang sức biến nàng Alaska hoang dã thành một người đẹp có chút điểm trang, càng tăng lên nét cao sang, mỹ miều, duyên dáng, hấp dẫn...Nàng giờ đây như một nàng công chúa, ai nhìn nàng cũng ngẩn ngơ, say mê và yêu thích.
Nàng Alaska không lộ liễu, nhưng càng ngày chàng Mỹ càng khám phá ra tâm hồn nàng là một kho tàng đầy báu vật, một kho tàng mà bao thế kỷ sau vẫn còn tồn tại, dù ai có đổi vạn kim cương châu báu, chàng Mỹ cũng vẫn ôm lấy nàng thiết tha yêu dấu không rời.
Chàng Nga khi biết được tin đó đến tìm Alaska, và chàng rất khổ đau, ân hận..thiết tha van xin nàng tha thứ, muốn xin rước nàng trở lại với mình. Những lời chân tình đó làm Alaska cảm động, nhưng nàng đã cương quyết chối từ, không muốn phụ người đã thật lòng yêu mình, chăm lo săn sóc cho mình, không biết bên trong nàng còn nghĩ đến mối tình đầu nồng đậm hay không, nhưng nàng trả lời chàng Nga dứt khoát.
“Anh ơi, vĩnh biệt nhé, dù có triệu kiếp sau và hơn nũa em cũng không bao giờ về lại bên anh, tình anh đã hết, em đã thề suốt ngàn kiếp chỉ yêu anh Mỹ, và em sẽ làm người tình tuyệt vời, tôn thờ yêu thương anh ấy để đáp lại những nồng nàng mà anh Mỹ đã cho em. Vĩnh biệt anh mồi tình đầu khờ dại dấu yêu chỉ còn là kỷ niệm…”
“Hoa lòng chỉ nở một lần thôi,
Anh nói tiếng yêu muộn lắm rồi
Sorry anh, em phải đành hờ hững
Chuyện tình tan vỡ, đớn đau thôi…”
Thukỳ.
|
Thursday, July 19, 2018
MỐI TÌNH TAY BA CỦA NÀNG ALASKA VÀ HAI CHÀNG NGA MỸ (THUKỲ)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment