THÔNG BÁO SỐ 1

ĐẠI HỘI 9 “THUYỀN VIỄN XỨ”: THÔNG BÁO SỐ 1

(Xin bấm vào những chữ trên để xem chi tiết)

Sunday, July 15, 2018

VIẾT CHO NHỮNG NGÀY THÁNG HÀ XANH XAO (HUỲNH MINH NHẬT)



Tâm Sự: Viết Cho Những Ngày Mùa Hạ Xanh Xao…

Huỳnh Minh Nhật

Mới bốn rưỡi sáng mà trời đã bắt đầu chập choạng, không gian rộn rã với những âm thanh riêng của mùa hè. Tối hôm qua tôi vừa được dịp đi nhậu với đám bạn, trăng sáng lắm, sáng đến nỗi trên con đường mọi hôm đen kịt, đủ để một tia ánh sáng mập mờ cũng trở nên nổi bật thì hôm nay tôi không cần phải bật đèn.
Đằng đông ửng đỏ nhưng chưa thấy nắng, trời tờ mơ dăm ba đợt sương bảng lảng ngang vai. Tôi thích cái không khí của sớm mùa hè trên đất cao nguyên đến lạ, trời mát mẻ; trong lành, những thanh âm; những mùi hương mát rượi. Lòng khẽ yên bình với bản giao hưởng hừng đông, tôi nghe đâu đây nỗi nhớ dâng tràn, nhẹ nhàng & lãng mạn….
Em bảo với tôi về những con đường rực lửa, cánh phượng hồng trải gót chân đi, tia nắng chói chang thiêu đốt thêm những nỗi buồn sắp sửa chia xa… mùa hạ! Em bảo với tôi về tà áo trắng ngần ngại điều chi không nói, về ánh mắt buồn long lanh ướt, về tiếng ve chảy dài theo những ân tình trên dòng lưu bút bâng khuâng…

Em nói về những điều chưa tới, về những mùa hạ vắng xa xôi, những nỗi lo, những điều e sợ. Tuổi ngọc hồn nhiên rồi sẽ trôi qua, em sợ một ngày tiếng ve trở về da diết. Em yêu con nắng cháy trời mùa hạ và cũng thương thật nhiều những chiều mưa lất phất bay. Hạ hôm nay vẫn thơm mùi năm tháng cũ, tôi nhớ như in về một hình bóng ấp e khó thể phai mờ, bên góc quán quen vẫn thường đứng đợi, ai đó ngại ngùng tay nắm tay ai…

Em nói vì nắng mùa hạ đầy những khát khao nên đã đốt cháy những loài mây và để lộ ra bầu trời mênh mông, xanh ngắt đó. Em kể về những mùa hạ oi nồng, những lối mòn quanh co khắp nẻo, những phiến gió và mùi hương dịu ngọt. Em sợ một mai mùa hạ sẽ chìm vào dĩ vãng, khi ta cất gót ra đời, khi cánh cổng trường khép lại, thiếu mất một người, em biết phải làm sao?
Để rồi tới những mùa hạ nay, giữa mớ hồi ức đan xen của thời xưa cũ, lạc lõng mình tôi bước đi trên con đường sót lại những tia nắng cuối chiều vàng vọt. Cũng xa rồi cái thời mười tám, thời gian trôi nhanh như một cái quay lưng chớp mắt của kẻ hững hờ. Mùa hạ bây giờ dẫu rớt vào thơ, tôi vẫn thường xuyên nhớ về những đêm thao thức, trằn trọc hoài không ngủ. Tóc nàng thiếu nữ nào bay cũng gợi nhớ cho tôi về thuở yêu người…

Để rồi tới những chiều lang thang, riêng tôi với tôi gom bao ký ức trả về màn đêm vô tận. Có những đêm bước thật chậm bên bản tình ca nhè nhẹ vọng, không đủ át đi những tiếng chim khuya. Những ánh sao gần như có thể với tay và hái, những chấm sáng li ti trên bầu trời không biết có nét gì giống với em tôi? Chẳng biết cớ sao lại làm tôi bất giác nhớ tới một người, môi mỉm cười mà lòng lại thoáng rượi buồn, rất lạ. Kỷ niệm xưa giờ xa xôi quá, chẳng biết phải tìm đâu…

Khi về với một người nao xa xôi phố lạ, em có còn yêu chăng mùa hạ? Khi cành phượng lòa xòa rũ rượi héo úa dưới tàng cây, khi những cơn giông kéo về ầm ào trên mái hiên, khiến cho những cánh hoa xinh rách tả tơi trên mặt đất, khi tiếng ve bắt đầu khô khốc với những con nắng đìu hiu không còn ngào ngạt, bên một khung trời nào khác, em có còn yêu mùa hạ hay không?
Gió trong xanh và vạt áo em hồng, hoàng hôn màu tím và đáy mắt em rực lên màu nỗi nhớ. Em thường bảo mùa hạ về trong nắng muộn, khi những loài ve đã mỏi cuối chân trời, khi con nắng thôi còn oi ả nữa… Tôi không hiểu và mãi tới bây giờ vẫn còn không hiểu, em nói hạ về trong nắng muộn, sao cứ kể cho tôi nghe hoài về cái dữ dội của mùa sang!?

Mùa hạ, mùa bồng bềnh những áng mây rơi, có cơn mưa ướt mềm nỗi nhớ! Hạ của tôi không chỉ in hằn những chiều diều bay ngút mắt với đám trẻ đồng, với những dòng sông, hạ trong tôi còn thắm đượm dáng người gái đầu đời, một nỗi buồn cao vợi. Nhưng nỗi niềm xa cách không phải là thứ khiến cho tôi mãi buồn rầu, chính sự lo âu đã giết chết hồn tôi trong những tháng ngày chờ đợi.

Mây trắng ngần như màu áo của tuổi băng trinh, lòng tôi chùng xuống như muốn lắng nghe một chút tâm tình mùa hạ. Tôi đã từng nghĩ về những điều em thường hay kể. Tự nhiên lại thấy buồn cười, cứ mơ gì những thứ xa xôi, khi lời hứa giản đơn chúng ta còn không giữ trọn. Hạ mới vừa sang, hay trong tôi từ thuở nảo nao nào ấy đã không còn hạ nữa? Ai mà biết, chỉ biết rằng ngay lúc này đây, bên những cơn gió đong đưa ru yên lòng người, lòng phố, khẽ thấy hồn mình sao quá xanh xao…
Bởi hạ vắng người nên mùa đã hóa thành thơ, bởi người đã xa nên những hạ nay tôi không còn nghe ai kể, về những mộng mơ của thuở sơ đầu, về những cháy nồng ngày ấy yêu nhau. Lòng tôi không vui trên những phiến môi cười, một chút giận hờn cho mùa đầy thêm cảm xúc! Nhưng, tôi giận hờn điều gì, tôi giận hờn người nào?

Khói thuốc rơi hay những màn sương đương lãng đãng giữa trời chạng vạng? Tôi bước đi nghe tiếng mùa hạ ru tình. Ôi! Mùa hạ… những loài ve rỉ rả giữa nắng gầy, những vấn vương còn níu tâm tư lạc miền ký ức. Em bảo với tôi về những con đường rực lửa, cánh phượng hồng trải gót chân đi, tia nắng chói chang thiêu đốt thêm những nỗi buồn sắp sửa chia xa… mùa hạ! Em bảo với tôi về tà áo trắng ngần ngại lời yêu chưa nói, về ánh mắt buồn long lanh ướt, về tiếng ve chảy dài theo những ân tình trên dòng lưu bút bâng khuâng… Em sợ một mai mùa hạ sẽ chìm vào dĩ vãng…
Vậy ư!?…

Tình yêu hỡi! Chờ ai năm tháng cũ?
Thềm rêu xanh chếch choáng phủ sau hè
Em có phải chỉ là cơn gió nhẹ,
Để hạ về khắc khoải một loài ve?
Mùa vẫn rải kín hồn mây thoảng nhớ
Phố đông người sao thiếu bóng em qua?
Ta ngơ ngất ánh chiều phai nắng hạ
Viết thơ tình trộm gửi tháng ngày xa…
(Một giấc mơ say)


Post a Comment