Chiêm
Bao
nhưng
hơi thở vẫn rì rào
anh
muốn hôn em như một giấc chiêm bao
anh
sẽ hôn em lên mái tóc các vì sao
hôn
rất khẽ
em
biết không
buổi
chiều ấy bơ vơ như gạch ngói
từng
phiến đá nhìn buồn
khoảng
rộng ấm dần môi kính vỡ
khởi
vào em như bánh xe lăn
(Ngọc
Dũng, Thế Kỷ Hai Mươi số 3, trang 33, Tháng Chín, 1960)
|
No comments:
Post a Comment