VIỆC LÀM ĐẦU TIÊN
Ở MỸ (THUKỲ)
Khi mới sang Mỹ,
Thukỳ được hưởng trợ cấp xã hội để đi học, nhưng nhà cửa
vật giá ở Boston đăt đỏ, nên mẹ con chỉ share được một căn phòng thật
hẹp, vừa đủ kê cái giường nhỏ và cái bàn học; không có phòng
khách, và “chia” chung với những gia đình khác gồm hơn 10 người chỉ có 1
nhà tắm, 1 cầu tiêu, và 1 nhà bếp.
Hà tiện cũng chỉ
dư tí chút phòng thân, nên Thukỳ hỏi thăm tìm việc làm thêm.
May mắn có cậu trong building cũng đang đi học, buổi tối đi dọn
dẹp trong văn phòng của building, hút bụi, đổ rác lau cầu tiêu… Cậu
đã giới thiệu cho Thukỳ đi làm sau giờ học, nên về đêm, có hai chị em
đi xe bus chung và đi bộ về nhà cũng đỡ lo.
Công việc nhẹ
nhàng không đòi hỏi nói tiếng Anh, chỉ cần được chỉ 1 lần là Thukỳ
“tiếp thu” dễ dàng, nên cho dù có giao cho bao nhiêu văn phòng Thukỳ cũng
hoàn thành “trách nhiệm” hoàn hảo.
Nhiều buổi tối,
trời mùa đông tuyết lạnh về nhà, nhìn con đang chờ mẹ mà nước mắt
nghẹn ngào, nhưng những nỗi khổ về chân tay không đớn đau bằng tinh
thần.
Một lần khi Thukỳ
đứng chờ xe bus thì thấy một chị VN, mừng quá TK mới đến hỏi: “Thưa
chị, chị có phải là người VN không?” Chị trả lời: “Tôi
là người VN nhưng không thích nói chuyện tiếng VN với người Việt..”
Thukỳ sợ quá và giấu ngạc nhiên len lén đứng xa chị ra, im lặng
nghẹn họng, chờ xe đến.
Trong lớp có một
chị biết Thukỳ đi làm sau giờ học, chị hỏi làm việc gì? TK
kể cho chị là đi lau cầu tiêu, hút bụi...Chị vội bĩu môi bảo: “Tui
không bao giò làm ba cái chuyện hèn hạ ấy…”
Giờ nghĩ lại,
Thukỳ cám ơn những người đàn bà VN cao sang, “dễ thương” đó;
vì nhờ vậy mà Thukỳ cắm đầu học hành làm việc, làm bất cứ
việc gì, miễn có tiền mà không lường gạt, không làm bậy bạ, không
lọc lừa tình tiền của ai, sống ngẩng mặt nhìn đời và tự hào với
tư cách của mình.
Chỉ mấy năm sau
những người đó tình cò gặp lại Thukỳ họ đã không dám ngẩng mặt
nhìn mình, chẳng biết họ có tự hổ thẹn với lương tâm là đã làm
cho người khác đớn đau vì những lời “vô lương tâm” đó không.
Thời điểm của năm
1982 thì ngành điện tử rất thịnh hành; nhiều người chỉ học xong chút
vốn tiếng Anh là dễ dàng tìm được việc làm, nhưng Thukỳ thì tự nhủ
phải đi học, phải biết rành Anh Văn, phải vươn lên, không thể làm
công nhân trong nhà máy suốt kiếp được… Dù được nhiều người giới thiệu việc
làm có tiền, Thukỳ vẫ chịu nghèo để tiếp tục học cho xong mảnh bằng đại
học, nên ngoài những buổi tối đi dọn dẹp, cuối tuần nhận thêm hàng
điện tử về làm tại nhà để có thời gian chơi với con. Lòng tự
dặn lòng là lo cho con nên người tốt thì mẹ phải làm gương, Thukỳ
chưa bao giờ biết đến đua đòi với ai.
Làm công việc tạp
dịch (janitor) một thời gian thì có một chị làm cho nhà hàng của
người Tàu lai Miến Điện giới thiệu cho Thukỳ vào phụ bếp với tiền
lương cao hơn, nhưng may mắn ông bà chủ rất tốt nhìn thấy Thukỳ cũng
dễ coi, lịch sự, nên thay vì cho làm phụ bếp, ông bà huấn luyện cho
làm waitress (bồi bàn) tại một nhà hàng ngay trung tâm thành phố Boston
gần rạp hát, và gần 2-3 trường đại học chung quanh.
Quán có nhiều thức
ăn lạ nên rất đông khách, nên nhiều khi thực khách sắp hàng ra tới ngoài
đường. Thukỳ chăm chỉ làm việc, nhanh nhẹn; ngay cả những sinh viên học
gần đó cũng không ai làm nhanh như TK; vì vậy, khi có tiệc tùng là TK
được giao nhiệm vụ sẽ phục vụ họ. Vốn học nhanh nên Thukỳ biết
luôn cả việc order rượu, Thukỳ nhớ mãi là lúc ấy làm bồi bàn chủ
trả 2 đô một giờ, nhưng tiền tip thì rất nhiều; dù chỉ làm 5 tiếng
đồng hồ mỗi đêm, nhưng mỗi tuần thời buổi năm 83-84 Thukỳ kiếm được gần 1
ngàn đô la.
Những công việc
đầu tiên ở nước Mỹ cho một người chưa biết Anh Văn, Thukỳ không than
van mà vui vẻ chấp nhận, cố gắng làm việc, học hành, thỉnh thoảng
gởi tí tiền về VN nhờ đi thăm nuôi chồng còn trong tù “cải tạo”.
Số mình không may
mắn được chồng lo thì phải vất vả hơn người, nhưng cái phẩm chất
căn bản con người dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng tạo cho mình
hòa nhập thích nghi, không nề hà khó khăn; niềm vui là mình hãnh
diện với chính bản thân, và tự hứa với lòng không làm gì tổn
thương đến danh dự cá nhân và gia đình. Nước Mỹ không phải là
nơi nhặt tiền dễ dàng như bao nhiêu người nghĩ, nhất là khi mình
mới đến đây, chưa có một mảnh bằng trong tay, chưa rành về ngôn ngữ;
nên theo Thukỳ, Mỹ là thiên đàng làm việc chứ không phải để ngồi
chơi như bao người đã nghĩ, là chỉ ra đường hốt tiền. Tiền là mồ hôi chan hòa nước mắt.
Thukỳ.
|
Thursday, July 19, 2018
VIỆC LÀM ĐẦU TIÊN Ở MỸ (THUKỲ)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment