KHOẢNH KHẮC...
~~!*)()(*!~~
Mình nghĩ, thật may mắn cho những ai nhận ra rằng, trong cái
vũ trụ này, rồi chẳng có ai yêu bạn suốt đời. Tình yêu, chỉ là những khoảnh
khắc, là những chặng hành trình mà nếu may mắn, bạn sẽ có được nhiều hơn, đi
được dài hơn với một ai đó.
Không có gì bảo đảm nó sẽ là mãi mãi, sẽ là suốt một kiếp người.
Họ có thể đã từng cùng ta trải qua những lúc đen đủi nhất của cuộc sống, khi
ta không tìm ra được thứ ánh sáng nào ngoài việc hai đứa có nhau và cùng
nhau. Họ, có thể đã từng ta tạo dựng những điều kỳ vỹ, mà người xung quanh
nhìn vào trầm trồ khen ngợi, và mơ ước. Họ, có thể đã từng là những gì tốt đẹp
nhất mà ta có. Nhưng, không có gì chắc chắn họ sẽ là của ta, và ở bên ta mãi
mãi. Không có gì chắc chắn.
Mình bảo may mắn cho những ai hiểu được điều này, vì họ sẽ sống
và yêu bản thân mình hơn nữa, trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Để biết rằng, dẫu
mình cống hiến bản thân mình đến đâu cho một mối quan hệ thì cũng đừng quên
đi bản thân. Đừng để tình yêu là một điểm tựa. Vì khi không còn tựa nương được
nữa, ta sẽ đổ, thậm chí ngã quị xuống. Lúc đó đã quá muộn để nhận ra rằng ta
từ lâu đã không quen bước đi một mình, không quen với việc sống một phần cuộc
sống của riêng mình, và hệ quả là ta chẳng còn có thể bước đi được nữa, nếu
không có ai kia dìu dắt, nâng niu, đỡ đần, bênh cạnh. Một chút gắng gượng,
cũng không thể.
Đừng xem tình yêu và người mình yêu, thậm chí là người bạn đời
của bạn là điều duy nhất bạn có trong thế giới này, là lý do duy nhất để bạn
sống trong cõi đời này, là thứ hiện hữu duy nhất mà bạn soi mình vào mỗi
ngày. Hãy sống thật cuồng nhiệt, đầy đam mê và có trách nhiệm với tình yêu, với
người yêu và với cả chính bản thân mình nữa. Là thăng hoa, là cộng hưởng,
nhưng đừng là điểm tựa nương. Đừng!
Mình bỗng nhớ cô bạn mình hỏi, có sai không khi mình được yêu
thêm một người khác ngoài chồng? Lúc ấy mình không có câu trả lời, nhưng bây
giờ thì mình có. Mình muốn nói với cô ấy rằng, nếu người đó là bản thân mình,
thì bạn hãy yêu người đó thật nhiều vào. Vì mình muốn, nếu một mai, người chồng
ấy có quay lại và bảo, "xin lỗi"... dù lí do của lời xin lỗi ấy là
gì, bạn cũng đủ tự tin, bản lĩnh, vẫn còn đủ đầy sức sống và cả nhan sắc để mở
toang cánh cửa nhà và cửa lòng mình và nói, "xin mời".
Đừng để tình yêu quá lớn lao của mình dành cho một người sẽ giết
chết chính mình khi họ ra đi. Mình thực sự ước gì đây là một bài học dễ dàng
cho tất cả mọi người, đặc biệt cho tất cả những người mình yêu thương. Thật sự!
Hòa Hòa Augustino
|
Sunday, July 15, 2018
KHOẢNH KHẮC(HÒA AGUSTINO)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment