AN ỦI, ỦI AN
Quê
hương tôi giờ đâng bão tố
Trời
già ông có thấu không ông?
Bao
người tan nhà nát cửa lũ cuốn trôi sông
Mất
người thân không tìm thấy xác đâu
Dân
hiền sống được bao lâu?
Phải
sống đời dầm mưa dải nắng
Khi
chết còn mất luôn hồn xác
Ông
thương nên mang luôn hồn xác lên trời
Để
các con sống đời Tiên cảnh
Chứ
dưới thế các con quá khổ
Không
có nhà lấy đâu đất làm mồ
Chưa
kể tiền làm cúng giỗ
Các
con đang khó khổ mà
Cơm
không no áo không ấm không có nhà
Vì
đời là cõi tạm là ở trọ
Lên
trời là hạnh phúc to
Trên
cao sẽ nhìn thấy năm châu bốn biển
Không
cần lo đói lo no hay nhục nhằn vinh hiển
Các
con là tiên vĩnh viễn
Nhưng
con còn muốn làm người trần thế
Vì
nơi đây được yêu được nhớ
Trên
trời đâu có được diều này
Trần
thế nay cũng có nhiều cánh tay
Đưa
ra cứu giúp người hoạn nạn
Nên
chỉ cần ông cho các con sống bình an
Đó
là muôn điều mong ước lớn
Của
nhiều người trong thế giới lầm than
No comments:
Post a Comment