THÔNG BÁO

Thursday, August 1, 2019

NHẬT KÝ CỦA MỘT CA VE (KHUYẾT DANH)

HÌNH MINH HỌA.

Thư giãn cuối tuầnNHẬT KÝ CỦA MỘT CA VE
Vừa ...xong! Em đang đếm tiền, hay đang ghi nhật ký?
NHẬT KÝ 

Tác giả khuyết danh

Thứ Bẩy, ngày… tháng…

Hôm nay mình có khách VIP, lão già đã ngoài “6 bó”. Với loại “thượng đế "này, mở đầu không phải là tụt quần, mà bằng màn chất vấn đại loại hoàn cảnh nào đã đưa đẩy vào nghề làm gái. ”Đừng tin con cave kể chuyện, chớ nghe thằng nghiện trình bày". Thiên hạ đã tổng kết thế mà lão chưa hay , lại gọi mình bằng cháu, hỏi tốt nghiệp phổ thông và vào Đoàn năm nào. Mình trả lời ngắn gọn, đây cần tiền để sống. Đơn giản thế thôi. Mới tung ra vài chiêu bằng tay và lưỡi, lão rên rỉ sung sướng như chưa bao giờ được thế. Chắc con ngan già vợ lão thuộc loại “đồng khô, nước cạn” lâu rồi, chả cày cuốc được gì nữa. Xong hiệp chính, lão bo cho mình hẳn một “củ”(một triệu). Khi móc tiền, cái cạc vi sit rơi ra, “Chánh văn phòng…”. Hèn chi, lão đi con Lexus láng cóong tới đây. Đã trèo trên bụng con này thì thằng đàn ông nào mà chả hùng hục như những con đực. Tấm gương đạo đức cứ là chói ngời trên cái nệm này.

Chủ Nhật, ngày… tháng…

Lần đầu đi “khai thác, đánh bắt xa bờ ”. Khách ở mãi Hòa Bình, về đến Hà nội thì đã khuya. Ngồi tắc xi qua đường Láng, thấy một nàng đang bị bọn bảo kê và đám gái già đánh tơi bời. Tự nhiên nổi hứng nghĩa hiệp, gọi “ông anh” của mình ở 113 đến giải cứu, rồi đưa nàng đi ăn. Tội nghiệp con bé, nó ở Hà Tĩnh dạt vòm ra đây. Trong đó biển chết, khách du lịch chẳng có, cái lon của nó cũng ế luôn. Rồi lại bị bắt xử phạt hành chính. Không có tiền đóng phải gạ cán bộ chơi trừ nợ. Một thằng cán bộ khác mắc chứng liệt dương, ghen ăn tức ở dọa tố cáo nó tội hối lộ công chức nhà nước bằng “hiện vật”. Đành phải bán xới ra đây. Mới đứng đường tối đầu đón khách, đã bị đập tơi bời vì “xâm phạm chủ quyền, lãnh thổ, chưa đóng thuế chỗ”. Ô hay, té ra thảm họa môi trường Formosa ảnh hưởng cả đến cái lon của nó. Đất có Thổ Công, sông có Hà Bá em ơi. Như chị mày đây, phải đóng thuế thân. “Ông anh” sĩ quan cảnh sát 113 muốn “chịch” miễn phí lúc nào mình cũng chìu. Kể cả các khoản quà cáp cho hắn, tính ra vẫn rẻ và an toàn hơn nuôi ma cô.


Thứ Hai, ngày… tháng…

Hôm nay phải từ chối một khách quen, mình đang ngày “quốc khánh”. Hắn bảo mới tháng 7, đã mồng 2 tháng 9 đâu. Đồ đầu to óc quả nho. Ngày đó cờ đỏ rợp trời, giống như mình bị “đèn đỏ” tới tháng. Hết đỏ tới vàng rồi xanh, giao thông, giao hợp lại tiếp tục. Phải giải thích vậy, hắn mới hiểu.

Thứ Ba, ngày… tháng…

Đi ăn sáng, gặp thằng bé con vùng cao ra Hà Nội đánh giầy kiếm sống. Động cơ từ thiện ngo ngoe trỗi dậy bất chấp cái bản sắc văn hóa dân tộc xàm lồw của thiến sĩ Đặng Hoàng Giang và con mụ Tạ Bích Loan. Cho nó ít tiền, hỏi mong ước của cháu là gì. Nó chỉ ước mỗi người mọc thêm hai chân nữa, đi hai đôi giầy để nó có việc làm. Ý tưỏng hay, mình cũng mong mỗi thằng đàn ông ham của lạ xứ này mọc thêm một cái chim nữa. Để cô nàng Hà Tĩnh kia có thêm khách, bọn gái đĩ đỡ phải tranh giành nhau thị phần.

Thứ Tư, ngày… tháng…

Đã tới rằm, mang hương hoa đi giải hạn. Cửa chùa rộng mở, niềm nở đón tiếp hơn ở siêu thị. Mình thành tâm, cái của mình mình bán mình ăn chẳng hề tham ô hối lộ, ăn cắp hay cướp đoạt của ai cái gì. Thấy một đám đi xe biển xanh, đốt nguyên bao vàng mã cùng đô la âm phủ. Mới hay người trần dối nhau chưa đủ, đi lừa cả người đã chết.

Thứ Năm, ngày… tháng…

Khách là thằng tuổi teen, chim còn chưa mở mắt, sinh viên năm đầu. Nó than nghèo, không đủ tiền bao “Gấu“ nên nhịn ăn sáng mấy tháng, dành tiền để nếm mùi đời. Mình mới khỏa thân thôi, mà nó đã trớ ra hết. Cầm tiền mình trả lại một nửa mà nó rưng rưng, em chưa thấy ai tử tế như chị. Ở đất nước này có ai nói tử tế như đĩ đâu. Sòng phẳng trong kinh doanh là nguyên tắc cuả các công ty một thành viên như mình. Cũng vui một tý, mình đã phá trinh một thằng đàn ông trong đời.

Thứ Sáu, ngày… tháng…

Hôm nay gặp một gã khoẻ như trâu. Cày cuốc xong, hắn hỏi thành phố mới tung ra phần mềm quản lý gái mại dâm nghĩa là sao ? Mình chỉ vào háng, công an sẽ gắn một con chíp điện tử nhỏ xíu vào đây. Mỗi lần dập dình chíp ghi vào bộ nhớ. Cuối năm nộp cho " cục thu" để họ tính thuế cu thụt. Gã trố mắt kinh ngạc, tưởng thật. Đã mù tin học lại hay tò mò.

Thứ Bẩy, ngày… tháng…

Thức đêm cày cuốc mà mới sáng ra cái loa phường đã ầm ĩ . Người ta bảo cái loa này là gái đĩ già mồm. Nói vậy chẳng hoá ra chính quyền cũng đánh đĩ sao. Thôi kệ, quan tâm làm gì cho mệt. Dạo này mình lười ghi nhật ký, chỉ lướt phây. Lại một tin về cựu hoa hậu sinh con, bố của một đại gia chết trên bụng người tình. Chán, cuộc đời rốt cục chỉ là khoảng cách ngắn hay dài giữa hai cái lỗ, thế mà nhân gian cứ lồng lên tranh giành nhau từng miếng ăn, "Miếng ăn là miếng tồi tàn. Mất đi một miếng lộn gan lên đầu" …

Chủ Nhật, ngày 16 tháng 7

Hôm qua bị quăng quật 5 trận, kiệt sức hoàn toàn nên không muốn ra khỏi giường tẹo nào. Lướt phây, thấy mặt của một con trông quen quen đang bị bọn anh hùng bàn phím đánh tơi tả vì một vụ gì đó liên quan đến xe cộ trên đường. À, mình nhớ rồi, cái lần mình bị lùa trong một khách sạn, con này ngồi cạnh mình trong đồn công an, khóc rấm rức, trong khi mấy đứa khác, kể cả mình, mặt cứ lạnh tanh. Ngứa mắt, mình bảo nó: làm nghề này thì phải chấp nhận, khóc lóc cái nỗi gì. Nó nói em không làm nghề này, lão ấy là sếp em, lão ép em vào đây, bảo chìu lão một tẹo thì lão sẽ cất nhắc em lên phó phòng. Nào ngờ… công an ập vào, em bị bắt vào đây, giờ mặt mũi nào mà nhìn chồng con…

Cái gì?

Bọn trên mạng bảo con này là phó chủ tịch quận à. Lạ nhỉ? Mình cũng phò, nó cũng như phò, sao bây giờ mình vẫn là phò mà nó lại là phó nhỉ?





No comments: