Những lá thư tỏ tình mà người quả phụ mang tên Tuyết đã nhận được từ một vài chàng đã để ý mến thương, nhưng rồi nàng chỉ nhận mà chưa một lần hồi đáp…gần 50 năm rồi, người góa phụ ấy vẫn âm thầm sống cảnh cô đơn. Giờ này chắc người ấy cũng chẳng còn tuổi trẻ để mộng mơ và có chăng chỉ còn là kỷ niệm. Người quả phụ mang tên Tuyết xin đăng lại một trong những bài thơ xưa: ‘NGƯỜI GẶP GỠ NGƯỜI” như một lời cám ơn, và mong một sự cảm thông cho nỗi niềm cân mín ấy.
NGƯỜI GẶP GỠ
NGƯỜI
Đã mấy mùa qua lạnh chỗ nằm
Nửa đời, thiếu phụ khóc trăng tan
Kẻ tròn nợ nước, tình không trọn
Người âm thầm ôm khối giá băng
Tuyết hỡi ba năm thủ tiết chồng
Giọt buồn bay kết áng thu vân
Trăm năm đứt đoạn duyên thề hẹn
Tuyết của cô đơn, của lạnh lùng
Đã đủ để đời nghiêm khắt :khen
Bây giờ em phải sống cho em
Nửa chừng xuân thắm tim rung động
Đành khép kín đời sao? Lãng quên
Ta đợi chờ em đã bấy năm
Tuyết ơi! Chăn chiếu lạnh hơi nằm
Gối nghiêng nỡ để trời thao thức
Tuyết có nghe đời mộng vẫn xanh?
Áo trắng vờn lay động phố phường
Nụ cười ân sũng thoảng trầm hương
Ô Hay! Ta thấy lòng xao xuyến
Trong mắt nhìn nhau sáng dị thường
Chưa nói sao ta đã cảm nhiều
Y Chừng cây hạnh phúc xiêu xiêu
Lả theo cơn gió mùa sinh động
Hồn nhập hồn hòa tấu nhạc yêu
Ngôn ngữ dường như bất lực rồi
Ý tình nào nở khắp trên môi
Lời trao ngõ mắt: Lời tâm sự
Diễm tuyệt. Người xui gặp gỡ người
Tháng 6 năm 1973
No comments:
Post a Comment