Alain Delon, nỗi buồn của tài tử và giai nhân
“Yêu nhau xin nhớ lời nhau.
Thường những kẻ giai nhân tài tử,
Chót đa mang vì một chữ tình.”
(Cao Bá Quát)
Đã 15 năm rồi Alain Delon sống ẩn dật
trong khu nhà rộng lớn tại Douchy. Ngày nay, A.D sống cô đơn với con chó lạc
đàn, và thường ngủ với con mèo ba chân mà ông đã cứu vớt nó sau một tai nạn ô
tô.
A.D. thường lân la đi dọc hành lang thật
đặc biệt trong căn nhà rộng thênh thang. Ánh đèn mờ mờ rọi chiếu những tấm ảnh
đuợc treo dọc theo tường của hành lang này. Có những bức ảnh riêng tư, những bức
ảnh chưa được công bố, những bức ảnh của những giai nhân tri kỷ, những bức ảnh
của những người đã khuất. Chạy dài theo hành lang tưởng chừng là những hoài niệm,
mỗi khoảng cách trống như là một khoảng thời gian động lại.
A.D. như bị ám ảnh bởi những ký ức vui buồn lẫn lộn, ký ức của những người ông đã từng yêu, ký ức của những người đã ra đi vĩnh viễn. Ký ức về một thể loại phim điện ảnh Pháp đã dần biến mất theo thời gian. Những bức ảnh thân mật nhất, ông đặt trong phòng, để ngắm nhìn mỗi đêm trước khi đi ngủ. Có một bức ảnh của A.D. khi còn bé trong chậu tắm với mẹ ngồi sau lưng ông. Một điều rất thiêng liêng là một cây thánh giá nhỏ mà mẹ đã tặng ông. Kỷ vật mà ông luôn luôn mang nó đến mọi nơi, trên đầu giường, trong khách sạn hay ở nhà, nó luôn ở gần đây, nó bảo vệ và là bùa may mắn của ông.
Bên ngoài là bóng tối dầy đặc trong
khu vườn rộng 75 mẫu đất. 35 ngôi mộ của những con chó trung thành đã đi theo
ông được tập trung vào một khu đất. Sự tự nguyện cô đơn sống cuộc đời còn lại
trong thế giới ảo, với cảm xúc và kỷ niệm của thời gian quá khứ. Trọn đời A.D
không biết thương lượng mà chỉ biết cảm nhận và quyết đoán. Cho dù đối với người
thân hay sự nghiệp của ông cũng vậy. Có thể có những hối hận nhưng dù sao không
hối tiếc.
Hôm nay hoàng hôn như mọi ngày nhưng
A.D thấy ánh sáng thật đẹp. Đêm đến trong bóng tối, thường tụ họp những ngôi
sao điện ảnh chợt sáng, chợt tắt, lấp lánh trong hồi tưởng của ông. Rất nhiều tấm
ảnh của Dalida, Romy Schneider, Mireille Darc được treo trên tường. Những tấm ảnh,mỗi
thước phim như ánh sáng đã trở lại trong tâm khãm u tối. Thuợng Đế đã sáng tạo
ra đàn bà đẹp. Tất cả như sống động trở lại, nóng bỏng và thật hạnh phúc. Thời
gian như đã ngừng trôi,tất cả như đang đứng yên tại chỗ.
“Giai nhân khứ khứ hành hành sắc,
Tài tử triêu triêu mộ mộ tình“
(Vẻ đẹp giai nhân đi đi lại lại. Tình
riêng tài tử sớm sớm chiều chiều)
Thơ Cao Bá Quát
Đối với khán giả, mối tình đẹp
nhất của Alain Delon là tình yêu ở tuổi 20 với Romy Schneider (tài tử điện ảnh
của phim Sissi – The Young Empress).
Vào ngày 18 tháng 12 năm 1963, gần lễ
Giáng Sinh, Romy Schneider trở về nhà từ Hollywood. Cô đến biệt thự của cô và
Alain Delon, ở 22, đại lộ Messine ở quận 8 của Paris. Cô phát hiện ra một bó
hoa hồng Baccara (hoa hồng đỏ, tiếp cận màu đen) và một bức thơ ngắn từ giả.
Alain Delon đã rời bỏ cuộc đời cô. Mối tình đẹp nhưng đã kết thúc, thật đáng buồn
cho giai nhân và tài tử. Sau đó, cô đã nhận được một lá thư dài 15 trang của
A.D.
Ông đã viết “Lý do buộc anh phải nói lời
chia tay với em. Chúng ta đã sống cuộc hôn nhân trước khi kết hôn. Công việc của
chúng ta sẽ lấy đi mọi cơ hội sống còn của mỗi người... Những bông hoa này:
chúng không phải là hoa hồng đen, anh cho em sự tự do bằng cách để lại cho em
trái tim anh" Cơ hội tình yêu sống sót của tài tử điện ảnh rất mỏng manh,
vì thần tượng gần như cống hiến tất cả cuộc đời cho khán giả và nghệ thuật thứ
bảy.
Alain Delon và Romy Schneider dù
chia tay nhưng luôn luôn vẫn là đôi bạn tri kỹ.. 6 năm sau khi sự nghiệp điện ảnh
Romy xuống dốc, Alain Delon đã áp đặt nhà sản xuất vai nữ chính phải là Romy
Schneider trong phim “La Piscine” hay “Người Yêu Cũ”. Phim này đã thành công rực
rỡ và làm hồi sinh lại sự nghiệp của R.S.
Đêm R.S. ra đi vĩnh viễn một cách đột
ngột, một đêm vào tháng 5 của năm 1982. A.D đã bồn chồn suốt đêm không ngủ được.
Ông điện thoại cho một người bạn thân lúc 6 giờ sáng vì như có điềm báo trước
là Romy đã không còn trên cõi đời này nữa. Sự thật là như vậy, thật phủ phàng.
Sau vết thương của sự chia ly là nỗi
đau thương của cái chết người yêu cũ. Alain Delon từ chối tham dự đám tang của
nữ tài tử R..S., như không tạo điều kiện cho các nhiếp ảnh gia theo dõi ông. Thật
ra ông che dấu sự tận cùng của tuyệt vọng. A.D đi đến nhà của Romy, trước khi
đưa thi thể của cô vào quan tài, ông ta chụp ba bức ảnh. "Kể từ ngày đó,
ông luôn giữ chúng bên mình, như luôn giữ
hình ảnh của cô trong trái tim của ông”.
Alain Delon đã viết lá thơ cuối
cùng rất dài cho R.S mà sau đây là một đoạn ngắn:
“Anh nhìn em ngủ. Anh ở gần em, bên giường của em. Em đang mặc một
chiếc áo dài màu đen và đỏ, thêu trên thân áo là những cánh hoa. Anh tin vậy,nhưng
anh không nhìn chúng. Anh vĩnh biệt, có thể là lời vĩnh biệt dài nhất, Puppelé
của anh. Đó là cách anh gọi em. Nó có nghĩa là 'búp bê nhỏ', trong tiếng Đức..
Anh không nhìn những đoá hoa nhưng nhìn khuôn mặt của em và anh nghĩ em rất đẹp,
và có lẽ em chưa bao giờ đẹp đến thế. Anh cũng nghĩ rằng đây là lần đầu tiên
trong đời anh - và của em - rằng anh thấy em thanh thản và bình yên. Em bình
tĩnh như thế nào, em thật tốt như thế nào, em xinh đẹp như thế nào.. Hình như một
bàn tay, nhẹ nhàng, đã xóa khỏi khuôn mặt em tất cả những căng thẳng, tất cả nỗi
thống khổ và bất hạnh...”
Có lẻ A.D. đã là tài tử đẹp trai
nhất thế giới, là người đàn ông lý tưởng đối với phụ nữ lúc đuơng thời. Năm
1981 ông cho ra mắt phim “For a Cop’s Hide” là một sự kiện quan trọng vì ông là
kiêm đạo diễn, nhà sản xuất và vai diễn chính.. Tấm ảnh ông chia sẻ hiện diện
cùng lúc những giai nhân tri kỷ. Tài tử Anne Parillaud khoát vai A.D. Kế bên
ông là tài tử Mireille Darc, người tình 15 năm. Sau lưng ông là Romy Schneider,
đến cổ động ông, mặc dù con trai của R.S. vừa qua đời vì tai nạn. Ông phải là
người đàn ông như thế nào để được phụ nữ kính phục như thế. Nhất là những giai
nhân đã chia sẻ cuộc đời với ông.
Năm nay A.D. đã ngoài 83 tuổi,
đã đóng trên 90 phim.Tháng 3 vừa qua A.D đã nhận lời mời ăn tối với Tổng Thống
Pháp Emmanuel Macron và Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Những nhân vật được mời
là những người đã tạo ấn tượng và ảnh hưởng lớn đến Trung Quốc. Năm nay Liên
Hoan phim Cannes 2019 sẽ trao giải thưởng Cọ Cành Vàng danh dự cho ông. Nhưng đối
với ông, những gì thuộc về quá khứ có lẻ huy hoàng hơn. Khi ông chấp nhận định
mệnh thì cuối cùng ông cũng là người chiến thắng.
Thời gian gần đây trong một cuộc
phỏng vấn A.D đã nói:
“Sự nghiệp của tôi không liên quan gì
đến diễn viên. Diễn viên, đó như là một nghề nghiệp.. Đây là sự khác biệt cơ bản
- và không có gì xúc phạm ở đây - giữa Belmondo và Delon. Tôi là một tài tử điện
ảnh, Jean-Paul là một diễn viên. Một diễn viên, anh dành nhiều năm để học,
trong khi tài tử sống với chính thật bản thân của mình. Tôi đã luôn sống đúng với
vai trò của mình trong phim. Tôi chưa bao giờ
diễn chơi. Một tài tử điện ảnh là một tai nạn. Tôi là một tai nạn. Cuộc
đời tôi là một tai nạn. Sự nghiệp của tôi là một tai nạn."
The Delons, Alain and Nathalie
Alain Delon từ nhỏ không hề học
diễn xuất như một diễn viên chuyên nghiệp, ông ta đóng phim rất thật với chính
cuộc đời của ông. Trong những phim của ông,chúng ta thường thấy một dấu ấn
Alain Delon,một tư thế nhất định, cùng một biệt ngữ.
Khi đến đoạn cuối của sự nghiệp, thường
được nhắc đến điểm khởi đầu.
Tất cả khởi đầu năm 1954 tại một rạp
chiếu phim ở Saigon, đường phố Catinat, lúc Alain Delon mới 19 tuổi, ông đã được
xem phim “Touchez pas au Grisbi” hay “Don’t touch the loot“ với vai diễn chính
Jean Gabin. Ánh sáng của máy chiếu phim đã thắp sáng tuổi trẻ đen tối, giấc mơ
tài tử điện ảnh bắt đầu từ ngày xưa ấy. Khi trở về Pháp ông không về nhà mà đến
Paris. Alain Delon chỉ mơ giấc mộng điện ảnh, mỗi ngày ngồi lỳ tại một tiệm cà
phê tại Saint Germain des Prés để tiếp cận với thế giới nghệ thuật thứ bảy.
Lúc ấy ông không biết vài năm sau sẽ
đóng chung với Jean Gabin. Tài tử bậc thầy trong ngành điện ảnh Pháp. Ông luôn
luôn ngưỡng mộ và cung kính Jean Gabin như một người thầy.
Tại sao theo ông tài tử là một tai nạn?
Theo ông, nó định nghĩa sự việc bất ngờ không lường trước được. Phim “Plein
Soleil”, “Purple Noon” hay “Trưa Tím” đã đem đến sự nổi tiếng của Alain Delon
khi thủ vai Tom. Phim này đã như một tiếng sét đánh giữa trời nghệ thuật thứ bảy.
Năm ấy, ông chỉ có 23 tuổi, đạo diễn René Clément muốn ông thủ vai Philippe, một
người Mỹ giàu có thích ăn chơi. A.D đã
có ý kiến ngược lại với tất cả những người tạo dựng ra phim, nhất định thủ vai
Tom, một nhân vật trẻ tuổi bất thiện, táo bạo, vô đạo đức.
Ông lúc ấy chưa là gì cả, nhưng ông đã
đến nhà đạo diễn Rene Clement để thuyết phục. Tất cả mọi người đều giận dữ với
thái độ của ông, lúc ấy là 2 giờ sáng. Trong sự yên lặng đáng sợ nhất, một giọng
nói nhỏ nhẹ của Bella Clément, vợ của đạo diễn “Ông xã yêu quí ơi, anh chàng trẻ
tuổi rất có lý”.
Trái ngược với bóng tối của tuổi trẻ
A.D, một ngôi sao đã chiếu sáng cả bầu trời điện ảnh Pháp và thế giới. Không thể
nào mất đi vẻ đẹp nam tính của Alain Delon, với đôi mắt hút hồn lẫn lộn màu
xanh lơ và đen đẹp thật lạ lùng. Tất cả là một huyền thoại sống,vang bóng một
thời.
Viết theo phỏng vấn của Anouchka Delon
(con gái Alain Delon) và Jean Francois Delon(em cùng cha khác mẹ của ông) và những
người thân yêu của ông.
14/05/2019
Philippe Tuấn
No comments:
Post a Comment