Uống
Rượu Đêm Xuân
Lê Tấn Dương
Đêm
tháng hai, mưa nhạt nhòa ngoài
cửa,
Gió đầu mùa còn
đậm rét cuối đông,
Mấy năm
đi xa, mầy có lạnh không ?
Nầy rượu ấm – Rót
chờ mày uống cạn.
Uống rượu đêm mưa lòng càng nhớ bạn.
Một lần đi, đi
mãi chẳng tin về.
Bằng hữu còn đây, lòng dạ tái tê.
Bởi tiếng
sáo lê thê bờ sông
Dịch.
Cao
Tiệm Ly, tao phạt ngồi diện bích,
Tập cho rành bài tiếu
ngạo đường xa.
Gã một đời, thổi mãi “khúc biệt ca”
Nên sông Dịch sóng hờn ngàn năm trước.
Còn tụi mình đã một đời nguyện ước,
Thì sá gì chuyện da ngựa bọc thây.
Gã Kinh Kha còn năm bảy lần say,
Mình chỉ
mới vài chai là
chuyện nhỏ.
Uống
đi mầy – Đêm gần tàn rồi đó,
Rượu giao mùa, tao
biết rót về đâu,
Tóc nhuộm thời
gian, sương điểm mái đầu
Bình chưa cạn, nỗi sầu như sóng vỗ.
Rót về phương Nam, lòng càng đau khổ,
Đất của Tổ Tiên sao nỡ bán buôn.
Dân thiếu
tự do, tủi nhục đau
buồn
Sống u uất quay
cuồng trong ác mộng.
Rót về phương Đông, gió gào, biển động.
Thương nửa triệu người
đã chết trầm luân.
Biển lạnh lùng, tìm sao được mùa
Xuân,
Để sưởi ấm những oan hồn, uổng
tử.
Đã mấy mươi năm, mang hồn viễn xứ
Sống nửa đời người, lòng nhớ
quê hương.
Mỗi năm đi qua, tóc đẩm màu sương
Xuân lại đến – Biết Xuân còn mấy
độ ?
Tao đang đợi một ngày về bến đỗ,
Như con tàu chờ hội ngộ sơn khê.
Cùng mầy lang thang phố núi, làng quê,
Tìm
trong gió chút đam mê ngày cũ.
Mầy còn nhớ cô hàng hoa quyến
rũ,
Môi hồng đào và suối tóc như mây.
Đêm trở
về, lòngcứ tưởng
mình say,
Rồi quên lãng theo tháng ngày
chiến sự.
Lũ
chúng ta, sống nửa đời biệt xứ,
Vui được sao mà nói chuyện lợi danh.
Mầy nhìn đi, từng
giọt rượu long
lanh
Như oan nghiệt vây quanh ngày thua trận.
Thôi, uống đi – Mỗi
người một duyên phận,
Việc trần gian hãy để lại cho đời.
Mày đã đi xa, cứ việc rong
chơi,
Chờ bằng hữu bên
kia trời cát bụi.
Lê Tấn
Dương.
No comments:
Post a Comment