Biển Nhớ 11
Có những lúc sóng nhấp nhô trên biển
Lén nhìn em tha thướt giữa trời xanh
Đã bao lần đá ngơ ngẩn nhìn quanh
Chờ em đến hỡi nàng tiên duyên dáng
Nỗi nhớ nào nếu cũng vào dĩ Vãng
Thì cần gì biển gào thét trong đêm
Nếu một lần rung động để rồi quên
Thì sao lại vấn vương đường đôi ngã
Nếu chẳng có những ngày hè nắng hạ
Thì tìm đâu làn tóc mượt lưng ong
Nếu em chỉ là cơn giá lạnh mùa đông
Sao nhìn được đôi môi hồng mắt biếc
Biển sẽ là chàng thi sĩ cuồng ngông
Đưa sóng gợn như bài thơ nốt nhạc
Nước thuỷ triều tràn dâng lên bãi cát
Níu chân em xin ở lại chốn này
Bằng Sơn
No comments:
Post a Comment