Người là Ai?
Ôi Việt Nam, một làn tóc xõa
Phủ triền miên ngang suối ưu phiền
Đời Người... như chinh phụ cô liêu
Nhất-Phương
Người
là Ai? Khiến muôn lòng thổn thức
Khắc
tên Người, nung nấu mộng chinh nhân
Dưới
ngàn sao, xăm đậm bóng núi sông
Xanh
rèm nước, đẫm màu bông biển lớn!
Người
là Ai? Giữa bẫy đời hung tợn
Dáng
ngang tàng, sừng sững tắm vầng dương
Nắng
bình minh sưởi ấm nẻo Thiên-Đường
Sao
đành bỏ Việt Nam, miền đất hứa!
Người
là Ai? Lỡ làng duyên đôi lứa
Một
mình nuôi bao triệu đứa con thơ
Đứa
miền Nam, bị “đứa Bắc” phỉnh phờ
Chung
dòng máu, ngẩn ngơ dòng tri thức!
Người
là Ai, mấp mé bờ nhật thực
Dung
nhan Người, loang loáng dấu đạn bom
Vùi
dập hàng đêm mộng dữ từng cơn
Làm
sao thoát mối căm hờn uất hận!
Người
là Mẹ, đành dẫn con vào trận
Súng
nhân quyền hằn đậm nét Tự-Do
Tìm
lại cha tận cuối bến hẹn hò
Cha
cùng mẹ sẽ có ngày sum họp!
Mẹ
Việt-Nam, Mẹ mỹ miều... chỉ một
Một
đại dương hun đúc chí anh hùng
Một
Trường Sơn tỏa sáng dạ thủy chung
Một
dân tộc trùng trùng ơn Quốc-Tổ.
No comments:
Post a Comment