Vào
ngày 20 tháng 12 năm 2014 anh Lưu Văn Kiến (Wenjian Liu) cùng với một
đồng đội của anh là Rafael Ramos, thuộc lực lượng Cảnh Sát New York, đã
bị bắn chết trong vụ phục kích một chiếc xe tuần cảnh.
Tại
tang lễ của anh được cử hành vào đầu tháng Giêng năm sau, qua dòng lệ
nghẹn ngào, cô Trần Bùi Hạ (Pei Xia Chen), người vợ góa bụa của anh, mô
tả chồng mình là một anh hùng và là người bạn tốt nhất; cô nói, với anh,
cha mẹ là “mọi thứ”.
Qua
bản điếu văn ngắn, cô Trần, 32 tuổi, nói rằng, mặc dù chồng cô đã ra đi
quá sớm, nhưng cô luôn tin rằng anh vẫn tiếp tục sống với mọi người.
Cô Trần ôm di ảnh của chồng tại tang lễ của chồng được cử hành tại Brooklyn vào ngày 4 tháng 2, 2014. (ảnh Jewel Samad/AFP/Getty Images)
Hôm
Thứ 3 vừa qua (27/7), tức là hơn 2 năm rưỡi sau khi chồng chết, cô Trần
đã lâm bồn đứa con gái của họ, được đặt tên là Angelina, tại Bệnh viện
New York-Presbyterian Hospital.
Angelina với chiếc mũ của Cảnh Sát New York.
Sở Cảnh Sát Nữu Ước (New York City Police Department)
nói rằng, để được mãi mãi sống bên nhau, vào đêm anh Lưu bị giết, cô
Trần đã xin giữ tinh trùng của anh, với hy vọng một ngày nào đó cô sẽ
sanh con, hầu giữ vẹn lời thề “mãi mãi yêu anh”.
Bà
Lý Tiểu Yến (Xiu Yan Li), mẹ của anh Lưu, nói rằng, trong suốt gần 3
năm qua, họ đã sống trong đau khổ, nhưng việc bé Angelina chào đời là
một tin vui nhất mà họ nhận được.
Cô
Trần, còn có tên Mỹ là Sanny, nói rằng, cô từng ước mơ có một đứa con
gái. Cô nói với bạn cô rằng, cô sẽ có một bé gái; nhưng người bạn không
tin vì Sanny chưa kiểm tra siêu âm (sonogram); nhưng Sanny nói cô tin
tưởng giấc mơ của cô sẽ thành hiện thực.
Cô
Trần mới thành hôn với anh Lưu thì anh bị bắn chết tại
Bedford-Stuyvesant bởi hung thủ Ismaaiyl Brinsley, kẻ gây án xong rồi tự
sát.
Hàng
ngàn người đã tham dự tang lễ của anh Trần, người được tin là cảnh sát
Mỹ gốc Á Châu đầu tiên bị bắn chết trong lúc thi hành công vụ.
Tại
tang lễ, ông Lưu Vi Đường cho biết, mỗi ngày, sau khi xong việc, con
công thường gọi điện báo tin là anh bình yên như “Bố ơi, con đang trên
đường về nhà, bố đừng lo gì cả”.
Qua tiếng Trung Hoa, ông nói:
- Hôm nay là ngày buồn nhất trong đời tôi, vì đứa con trai duy nhất của tôi đã bỏ ra đi.
- Hôm nay là ngày buồn nhất trong đời tôi, vì đứa con trai duy nhất của tôi đã bỏ ra đi.
Những đồng đội nghẹn ngào thương tiếc. (ảnh John Minchillo/AP)
Anh Lưu, được những đồng đội gọi với tên thân mật là Joe, từ Trung Hoa đến Mỹ vào năm 1994 khi anh được 12 tuổi.
Hôm
Thứ Ba, bố mẹ của cô Lưu đã đến thăm con dâu và cháu nội của mình,
người mà họ nghĩ là không thể nào hoài thai được với người con trai quá
cố của họ.
Cô
Trần cũng không hề nói với gia đình chồng là cô tìm cách thụ thai nhân
tạo, cho đến khi cô thực sự mang thai. Cô Susan Zhuang, một người bạn
của gia đình, nói với các phóng viên Newday rằng, bạn của cô không muốn
làm mọi người thất vọng, nếu việc thụ thai của cô bị thất bại.
Ông bà nội bế cháu gái Angelina.
Bà
Lưu nói với New York Daily News rằng bé Angelina giống cô Trần; nhưng
cặp mắt và cái trán thì giống hệt con trai của bà; bà nói bây giờ bà có
thể nhìn thấy con trai của mình qua bé Angelina.
Bà cho biết gia đình sẽ mang Angelina đến thăm mộ cha khi bé được đầy tháng; và bà sẽ nói với con mình là anh đã có con gái.
Còn cô Trần nói cô đã giữ được lời thề “mãi mãi yêu anh”.
Navarre,
Thukỳ
No comments:
Post a Comment