Tuesday, July 18, 2017

BẠN ĐỒNG HÀNH (Bảo Huân)

Bạn đồng hành

Rõ ràng đây là đôi vợ chồng cùng đáp chuyến bay đi thăm con cái nhưng người đàn ông đã mất trí nhớ cứ tưởng người đàn bà là mẹ mình. Ông bây giờ như đứa trẻ đi cạnh bà và bà đã săn sóc ông từng chút một. Một tình yêu và sự tận tụy vô cùng cảm động.
alt
Bảo Huân
Tôi đứng ngắm nhìn khi người đàn bà dẫn người đàn ông vào phòng vệ sinh của phi trường. Chung quanh hai người là đám hành khách chen lấn nhau qua lại, và mặc dầu người đàn ông hơi luống cuống, ông ta vẫn cảm thấy an tâm khi bàn tay ông nằm trong tay người đàn bà.
Trở về ghế ngồi gần cổng vào, người đàn bà chải lại tóc cho người đàn ông và cài lại khuy áo cho ông. Ông tỏ vẻ bồn chồn và hỏi: “Mình đi đâu vậy, Má? Mấy giờ rồi? Khi nào thì chúng ta đến, hả Má?”
Tôi ngạc nhiên và cảm phục về sự kiên nhẫn và tình yêu của người đàn bà, cái cách bà cầm lấy tay người đàn ông khi họ bước ra lối lên phi cơ.
Tôi bước theo hai người tới chỗ ngồi: ba chúng tôi cùng chung dãy ghế với nhau. Ghế của tôi ở gần cửa sổ. Khi đã ngồi yên trên ghế tôi nói với người đàn ông và khen ông mặc cái áo khoác ngoài thật đẹp. Ông ta mỉm cười. Bà giúp ông bỏ bớt áo ra và tự tay cài thắt lưng ghế ngồi hộ ông. Ông nói ông lại muốn đi vệ sinh nữa, bà bảo ông có thể chờ cho tới khi máy bay đáp. Tôi hy vọng là bà ấy nói đúng.
Khi phi cơ nổ máy ông hoảng sợ đưa tay nắm lấy tay bà. Bà cắt nghĩa cho ông hiểu mọi chuyện và nói về chuyến đi của họ. Ông tỏ vẻ bối rối khi nhắc tới những người thân họ sẽ gặp nhưng bà kiên nhẫn giải thích cho ông biết từng người cho tới khi ông tỏ vẻ hiểu ra.
Ông còn hỏi bà nhiều câu nữa về ngày giờ và còn bao lâu nữa họ sẽ đến và bà âu yếm cầm tay ông tỏ vẻ hết sức quan tâm.
Chúng tôi giới thiệu nhau và cùng chia sẻ những điều thông thường mà các phụ nữ vẫn hay chia sẻ với nhau. Và tôi được biết họ có với nhau bốn người con và đang trên đường đi thăm một trong những người con ấy.
Thời giờ qua mau, chẳng bao lâu chúng tôi chuẩn bị đáp. Người đàn ông lại tỏ vẻ hoảng sợ và bà vuốt ve cánh tay ông để ông yên tâm. Ông nói: “Con yêu Má, Má ơi.” Và bà mỉm cười ôm lấy ông. “Em cũng thương anh, cưng ơi.”
Họ xuống phi cơ trước tôi, và người đàn bà không hề hay biết bà đã làm tôi cảm động dường nào. Tôi thầm cầu nguyện cho bà và cả cho tôi nữa, xin cho tôi có đủ sức mạnh cũng như người đàn bà kia để đối phó với những thử thách xảy đến trong đời.
Lần cuối cùng tôi nhìn thấy họ thì người đàn bà vẫn nắm tay người chồng đã sống với nhau bốn mươi bốn năm cũng tiến tới khu lấy hành lý.
“Chúng ta đang đi về đâu vậy Má?”

NS – theo Bobbie Wilkinson

No comments: