Thursday, July 13, 2017

NỖI LÒNG NGƯỜI XƯA (Cẩm Loan - Nguyễn Thị Tuyết)


Thukỳ vừa đọc xong bài của chị Cẩm Loan viết về Thầy Hiệu Trưởng Nguyễn Đức Giang, người ghé qua Tuy hòa, gặp lại đồng nghiệp và học trò cũ… Đọc đến đoạn thầy khóc khi nhìn thấy học trò học cùng lớp với chị Anh Phương, con gái quá cố của thầy, Thukỳ không cầm nổi nước mắt, nhớ lại câu:
“Lá vàng còn ở trên cây,
Lá xanh rụng xuống, trời hay chăng trời…”
Dù không học Nguyễn Huê nhưng Thukỳ kính quý thầy rất nhiều, khi gặp thầy ở ĐH 5 Cựu HSPY tại New Oeleans, thầy cũng bày tỏ nhiều cảm tình đối với Thukỳ, thầy có tấm lòng thật cao quý, thương học trò, dù bất cứ học ở đâu, trường nào.
Cám ơn chị Cẩm Loan đã viết bài, gởi hình Thầy trò, xúc động quá, cầu xin ơn trên cho Thầy nhiều sức khỏe để còn gặp lại học trò trong nhiều năm tới nữa.
Một lần nữa xin cám ơn và xin chia sẻ bài viết cũng như hình ảnh thật thân thương của thầy hiệu trường Nguyễn Đức Giang.
Trân trọng,
Thukỳ.


NỖI LÒNG NGƯỜI XƯA.
Đá bao nhiêu tuổi còn đau?
Sông bao đời chảy, nước cau mặt buồn!
Đời người bóng xế dần tuôn!
" Bể dâu, thương hải" lòng muôn nỗi sầu.
Lung linh nước chảy qua cầu.
Ngàn năm kim cổ đời sau nhớ gì?
5.7.2017
CẨM LOAN.


Biết lịch trình thầy Nguyễn Đức Giang sau khi về đến Sài Gòn, sẽ ra Huế, Đà Nẵng, rồi  sau đó ghé Tuy Hòa, trước khi vào Nha Trang, lên Đà Lạt rồi trở về Sài Gòn.
Cũng biết, đến Tuy Hòa Thầy sẽ nghỉ ở khách sạn Quỳnh Hoa của Võ Sanh Công (CHSNH-65-72), nên trước đó một ngày, tôi nói với Công: "Anh Công, ngày mai tôi đi xe nhà với Dìa vào Nha Trang củng cố số bạn bè cũ A1, B1, nắm chắc số bạn dự ĐH kỳ này, đi trong ngày về gấp, tôi với anh đón thầy Giang ngày mai..." - Đi về gấp cũng ảnh hưởng về sức khỏe, nhưng trông mong gặp thầy, thấy lòng mình hân hoan, vui vẻ.


Gặp thầy, mừng quá, muốn rơi nước mắt (bởi tới tuổi này mà thầy còn cố gắng về quê hương ):  "Con chào thầy!" -Thầy vui vẻ cầm tay học trò: "Tuyết đây hả...ui chao!..."- Tôi chào thầy Hùng em ruột thầy Giang và Công cũng đứng gần đó, tôi giới thiệu luôn: "Công và con cùng khối lớp 65- 72 NH cũng trong BTC cuộc họp mặt toàn khối lần này mời thầy tham dự, có thầy quý lắm!"
Thầy trò hỏi thăm nhau hàn huyên vui vẻ - Công nói nhỏ với tôi "Thầy về lúc 4g sáng cũng nghỉ ngơi rồi, bây giờ là 7g 30', mình mời thầy ăn sáng uống cafe luôn..." - Tôi và Công ngồi chờ thầy vào thay đồ để cùng đi - Thầy bước ra, nhìn cách ăn mặc tươm tất  lịch sự, dáng đi vẫn oai phong, của "một vị hiệu trường" năm xưa...Phong cách ấy cũng khó phai mờ trong trí của học trò và đồng nghiệp.
Quán ăn đường Nguyễn Trãi, đối diện quán cafe Tùng, tôi nói: " Dạ!..đây là đường Bùi Nguyên Ngãi năm xưa đó thầy!" - Bỗng thầy đứng lên nhìn qua cửa kính, đôi mắt xa xôi hồi tưởng: "A!...đường Bùi Nguyên Ngãi, là con đường của nhà tôi ở năm xưa" - Công đứng lên chỉ tay về hướng đối diện: " Dạ! đúng rồi, nhà thầy bây giờ là quán cafe Tùng, và tên đường cũng thay đổi ..." - Thầy gật đầu "vậy à..."
Thầy vừa ăn vừa kể chuyện về ngôi nhà kỷ niệm năm xưa cho chúng tôi nghe, ăn xong tôi nói: "Thưa thầy! sáng nay con tạm xếp lịch cho thầy là đi thăm thắp hương cho thầy Quát, thầy Toản...dạ...được chứ thầy!.."...Thầy đồng ý, dự định đặt hai giỏ trái cây, đến viếng thắp nhang cho thầy Quát, thầy Toản...Vừa bước ra cửa tiệm ăn, gặp mấy chị em con của nhà Hữu Dụng ngày xưa (Trà, Trai, Trí, Trúc và chồng), Trà chào tôi, tôi vội giữ tay thầy đứng lại và giới thiệu "Thầy Giang mới về" - Quay sang thầy tôi nói: "Thưa thầy, đây là mấy chị em con nhà “Hữu Dụng” ngày xưa ở đường Phan Đình Phùng"...Thầy suy nghĩ, vừa chào học trò, vừa nói: "Chào các em thầy có nhớ tiệm Hữu Dụng, có một người rể Hữu Dụng làm...."  Biết thầy nhớ chưa kịp, tôi nói tiếp cho thầy: "Dạ! đó là anh Ninh chồng chị Trân, giám đốc N H Phát Triển Nông Nghiệp Phú Yên"- Thầy gật đầu: "À!...đúng rồi" Tiếp liền sau đó Trai nói: "Thưa thầy con học lớp Anh Phương con của thầy" - Bỗng thầy xúc động khóc (vì Anh Phương bịnh mất để lại hai đứa con...) Tôi lo lắng vì thầy đã già yếu mà xúc động rất là nguy hiểm, tôi vịn thầy vỗ nhẹ vào lưng thầy "Thầy đừng quá xúc động ảnh hưởng sức khỏe..."- Thầy lấy khăn lau nước mắt vừa nói: "Thấy bạn của Anh Phương, thầy nhớ nó quá không cầm lòng được".
    Chào mọi người ra cửa, Công gọi taxi thầy nói: "đi bộ chợ gần mà, em đừng gọi Taxi..." -Thầy thích đi bộ để nhìn phố xá thân quen, nhưng tôi ngại thầy già yếu, tôi phải cầm tay thầy, lỡ có gì mình đỡ cho kịp hơn nữa vịn mình thầy đi cũng tự tin hơn, tôi an ủi thầy: "Con làm cây gậy cho thầy vững đi" -Thầy cười nhẹ: "đúng vậy, em à... từ nay về sau cây gậy sẽ theo thầy đến cuối đời..." Tôi cười và không nhắc lại. Vì tuổi già hay bi quan!
Hai giỏ trái cây nặng quá, Công nói "khi nào chị và thầy lên đến nơi, chị phôn tui chở giỏ trái cây đến"- Hai thầy trò bách bộ, Công và thầy Hùng ở nhà.
Lang Thang trên phố, vừa đi, vừa nhắc lại những tên tiệm phố ngày xưa, hai thầy trò không đội mũ, tản bộ trên hè phố, gặp người quen thì dừng lại nói chuyện, cho nên thời gian đến nơi chậm hơn…


Thăm thầy Quát, thầy Toản, thầy cũng nén tình thương cảm xuống lòng, thầy buồn nhưng không dám khóc (tôi cảm nhận được điều đó trong lòng thầy) -  Tiện thể, chúng tôi tìm thăm bạn bè của cô (vợ thầy)- Vẫn đi bộ từ đường Trần Hưng Đạo băng qua Lê Thánh Tôn, Lê Lợi.  Điểm cuối cùng là nhà cô Minh Thầy Hy, tôi nói: " Bây giờ thầy trò mình đi taxi về, đi bộ nắng thế này thầy bệnh đấy". Hai thầy trò về bằng taxi - Mấy ngày sau  đó thầy gặp các khối lớp CHSNH và đồng nghiệp (các thầy cô ngày xưa) - Lần vào quán Tùng đường Nguyễn Trãi với học trò cũ uống cafe xong, thầy nói: "Em chụp cho thầy tấm ảnh nhà cũ của thầy" - Sau đó tôi làm bài thơ "thềm cũ" tặng thầy.


**   THỀM CŨ   **
(Kính tặng thầy Nguyễn Đức Giang)
Về đây! nghe tiếng quê hương,
Chiều nghiêng qua phố nhớ thương Đà Rằng.
Chóp Chài, Tháp Nhạn băn khoăn,
Hỏi người cố xứ nhớ chăng người về?
*
Từng hoàng hôn xuống lê thê,
Vó câu ngàn dặm chiều tê tái chiều.
Người về, bóng đổ liêu xiêu.
Dừng chân thềm cũ bao nhiêu khúc buồn!
21.6.2017
CẨM LOAN


Trước ngày thầy rời Tuy Hòa, Công và tôi muốn CHSNH khối 65-72 chúng tôi tặng một món quà cho thầy, làm kỷ niệm, Công cũng biết được ý thầy thích chiếc gậy gỗ. Tính Công điềm đạm, nhiệt tình, chu đáo cho nên chiếc gậy làm lần đầu nhìn không đẹp mấy, phải làm lại chiếc gậy khác. Công nói: "Tôi đặt lại chiếc gậy gỗ họ làm xong rồi, chưa tìm ra chỗ khắc chữ" - Tôi nhắc Công: "Anh Công à, phải khắc chữ tặng thầy vào món quà, vì thầy chú trọng điều này, chứ nước ngoài thiếu gì gậy hiện đại hơn gậy gỗ này!"...
Ngày mai thầy vào Nha Trang chuyến tàu 4g chiều, Công nhắc tôi "Mai thầy đi Nha Trang, chị xuống sớm đại diện khối 65-72 tặng quà cho thầy!..."


Tôi trao chiếc gậy cho thầy, thầy cảm ơn, nhoẻn miệng cười, nhưng đôi mắt thoáng buồn...Tôi lấy mũ đội lên cho thầy : "Dạ! mời thầy đứng lên cầm chiếc gậy em chụp hình lưu niệm" - Thầy đứng lên cầm chiếc gậy cười để cho tôi chụp hình. Kể từ phút đó, đi lên ga xuống xe thầy vẫn cầm gậy chống, thầy trò vừa đến nơi, các thầy cũng có mặt sân ga Tuy Hòa đông vui để tiễn đưa thầy vào Nha Trang...
Khi về nhà xem kỹ tấm hình của thầy cầm chiếc gậy tôi cảm nhận ra:  sau nụ cười kia chứa đựng một nỗi buồn vô định sâu thẳm trong tâm hồn...của một cụ già tuổi quá tám mươi khi cầm chiếc gậy!...Trong đó, xen lẫn những nỗi buồn muôn thuở: Khi về thăm quê hương lần này, kẻ còn, người mất..."cảnh cũ giữ hồn xưa" lần về này, biết có lần sau!- Với những bao thay đổi ở quê hương qua bước ngoặt lịch sử mà chạnh lòng "Cảnh đó người đây luống đoạn trường"
Tình quê hương lưu luyến mạnh mẽ, trói chặt tình người vào mảnh đất quê hương. Ta có thể tự hỏi rằng: những gì làm người ly hương nhớ về cố xứ! Rất có thể là nụ cười của cha, mẹ, anh em, bạn bè xưa cũ...Hay những sự tình giản dị cuối cùng là: Khóm tre, đồng lúa, cánh cò chao mặt sông, cánh buồm căng gió lướt sóng ra khơi...Một con chim vành khuyên hàng năm trở về chốn cũ./.
TH 9.7.2017

CẨM LOAN.

No comments: