Monday, July 24, 2017

MỘT THOÁNG CUỘC ĐỜI (Phan Minh Châu)


MỘT THOÁNG CUỘC ĐỜI

Cha mẹ con đâu? Cha mẹ con đâu?
Sao con khóc hay là vì con đói?
Sao con khóc hay là vì con lạnh?
Con bơ vơ đã mấy đêm rồi ?
Lấy thân mình che cho đứa em thơ
Sợ mưa gió sợ bao điều nghiệt ngã
Cha mẹ con đâu ? giữa những ngày băng giá
Bỏ con đi sao chẳng thấy nao lòng
Hay có điều gì bất trắc hay không
Khiến cha mẹ con không kịp về với trẻ
Thương con quá những ngày qua thiếu mẹ
Biết tìm đâu hơi ấm để nương nhờ
Khách qua đường mặc đó những cơn mưa
Mặc đó những cuộc đời bất hạnh
Heo may chớm len qua bờ vai lạnh
Con run lên bần bật giữa đêm trường
Đâu tình người? Đâu một chút yêu thương
Khi hai cháu còn tuổi đời rất nhỏ
Thương cháu quá những ngày xuân đang nở
Lại co ro theo những vết thương lòng
Cha mẹ cháu còn hay cũng long đong
Trôi xuôi dạt nơi bờ nam biển Bắc
Ôi xót quá những vầng trăng đi lạc
Dăm tuổi đời đã thiếu kẻ cưu mang
Dăm tuổi đời đã phải sống lang thang
Ngày hai buổi chùng mình trong bóng tối
Mặc gió bấc mặc mưa gào nắng dội
Lấy thân mình che chở đứa em thơ
Hảy nhìn đi thử có xót xa chưa?
Hởi những bậc từng làm cha làm mẹ
Bỏ con trẻ nơi đầu đường có chợ
Suốt kiếp này đày đoạ những oan khiên…

Phan Minh Châu

No comments: