Thursday, July 20, 2017

PHỤ PHÀNG (Diệp Thế Hùng)


Bài thơ dưới đây tác giả viết theo tâm trạng của một người bạn sau khi người yêu đã rời bỏ để đi theo tiếng gọi của một cuộc tình mới.  Đây là những trường hợp xảy ra rất thường trong xã hội hiện nay. Những xúc cảm viết trong bài thơ này cũng là những xúc cảm chung của những người bị phản bội.  Tác giả, cũng như mọi thi sĩ khác, đã tự đặt mình trong tình trạng ấy để cảm thấy tất cả những xúc động của người trong cuộc.  Làm thơ cho mình và viết thơ theo một tâm trạng của người khác không có gì khác nhau nhiều đối với tác giả. Khi làm thơ, thi sĩ tìm kiếm những chữ miêu tả đúng cái xúc cảm. Khi tìm được một chữ thích nghi, nỗi đau khổ vơi đi một cách lạ lùng. Bác sĩ tâm lý thường cho « bệnh nhân » nói và kể những việc riêng. Bệnh nhân tìm những chữ để miêu tả tâm trạng. Những chữ tìm thấy sẽ làm cho bệnh nhân nhẹ nhõm đi. Đó là một phuơng thuốc tâm lý học. Các bạn, dù không làm thơ, khi các bạn buồn hay tuyệt vọng, các bạn hãy tìm những chữ để định nghĩa một cách chính xác cảm xúc của mình, các bạn sẽ thấy nỗi buồn vơi đi.
Tác giả xin chia sẻ bài thơ dưới đây với các bạn.

PHỤ PHÀNG
Mà thôi yêu dấu làm gì
Anh về sống lại những ngày cô đơn
Gió buồn gió thổi từng cơn
Mưa rơi như lệ mơn mơn tuôn trào
Trong vườn vẫn đó hoa đào
Cỏ xanh vẫn đó đón chào xuân sang
Mà em giờ đã phụ phàng
Để anh phải chịu muôn ngàn đắng cay
Mai này trong kiếp lưu đày
Đêm thì trằn trọc, ngày thì bâng khuâng
Đâu rồi giây phút ái ân
Từ nay băng giá quyện thân thể này
Những lời âu yếm vang hoài
Như dư âm gợi đắng cay trong hồn.


Diệp Thế Hùng

No comments: