THÔNG BÁO SỐ 1

ĐẠI HỘI 9 “THUYỀN VIỄN XỨ”: THÔNG BÁO SỐ 1

(Xin bấm vào những chữ trên để xem chi tiết)

Thursday, April 5, 2018

CẢM NHẬN BÀI THƠ: "XIN ĐỪNG GẶP LẠI NGƯỜI XƯA" (Huỳnh Xuân Sơn)


Cảm nhận bài thơ Xin Đừng Gặp Lại Người Xưa của nhà thơ Trần Mạnh Tuân



Tôi đã đọc được ở đâu đó đại ý rằng “ Bài thơ được gọi là hay phải nói được cái triết lý cuộc đời một cách giản dị, cụ thể chi tiết mà khái quát, vừa mới mẻ vừa muôn thủa. Làm nên điều đó cậy nhờ nhiều yếu tố, trong đó ngôn từ đóng vai trò quan trọng nhất”.Đọc khi ấy để nhớ, để nghiền ngẫm cho riêng mình vậy thôi. Bất ngờ hôm nay, sau khi đọc tác phẩm của tác giả Trần Mạnh Tuân thì đoạn văn trên hiện về rõ nét từng chữ một bởi bài thơ tôi vừa đọc chính là một trong số những bài thơ hay như thế.

Xin Đừng Gặp Lại Người Xưa

Xin đừng gặp lại người xưa.
Giữ nguyên hình bóng như vừa hôm qua.
Theo năm tháng đã nhạt nhòa,
Bây giờ có gặp... khó mà gọi tên.
.
Giữ cho kí ức lặng yên,
Nét xuân xanh vẫn nã nền hôm nao.
Thôi đừng đánh thức dậy nào,
Tháng năm mộng... tựa ánh sao trên trời.
.
Thôi đừng gặp lại người ơi,
Bẽ bàng không thể đủ lời tả đâu!
Bao điều... kể cả tình đầu,
Để ta nhớ mãi khắc sâu đáy lòng.
.
Dẫu rằng lắm ước nhiều mong,
Xin đừng gặp lại... sầu đong thêm đầy!
Cho dù còn chút đắm say,
Bóng hình xưa... giữ thế này mãi thôi!
(Trần Mạnh Tuân16/11/2014)

Bài thơ Lục Bát với đề tài xưa cũ viết về người cũ có duyên mà không nợ.Toàn bài là những câu từ giản dị, không quá trau chuốt cầu kỳ. Đơn giản nhưng không sáo rỗng, Bình dị mà sâu sắc..Bài thơ chuyển tải những ý thơ tuy không mới nhưng tình thơ gần gụi khiến cho tôi và rất nhiều bạn đọc tìm thấy mình trong đó…

Ngay khổ thơ đầu tiên tác giả mở toang cánh cửa ký ức của mình ngược về với mối tình chưa trọn.

Xin đừng gặp lại người xưa.
Giữ nguyên hình bóng như vừa hôm qua.
Theo năm tháng đã nhạt nhòa,
Bây giờ có gặp... khó mà gọi tên.

Bốn câu thơ tả thực theo hai nhịp thơ khác hẳn nhau. Ở cặp đầu với nhịp thơ 2/2.Bất ngờ chuyển nhịp 3/3 ở câu 3 và sang nhịp 4/4 ở câu 4. Sự thay đổi nhịp điệu bất ngờ phải chăng cũng chính là sự mâu thuẫn của ý thơ muốn chuyển tải..Mới “xin đừng gặp lại người xưa”…Xưa tức là đã xa nhau thời gian lâu rồi..Không muốn gặp lại, nhưng “hình bóng” người ấy thì vẫn “giữ nguyên… như vừa hôm qua”…Hôm qua có nghĩa vừa mới đây thôi. Để rồi lại “bây giờ có gặp..” thì “khó mà gọi tên” bởi “đã nhạt nhòa”..Mâu thuẫn chất chồng thêm mâu thuẫn chỉ qua một khổ thơ, thật khó lý giải cho tâm trạng của người đang “xin đừng gặp lại người xưa”hôm nay…Lý do mà “Người ấy” đưa ra cũng thật khác người mà lại giống rất nhiều người

Giữ cho kí ức lặng yên,
Nét xuân xanh vẫn nã nền hôm nao.
Thôi đừng đánh thức dậy nào,
Tháng năm mộng... tựa ánh sao trên trời.

Cũng vẫn là những nhịp thơ không suôn mượt, hai câu lục 2/2 rồi theo hai câu bát 3/3/2 . ‘Người ấy” thật tham lam vì muốn giữ trọn “nét xuân xanh..” ngày nào. Nhưng thời gian luôn là kẻ đáng ghét nhất với nhan sắc và vóc dáng người phụ nữ…Vậy mà sau rất nhiều năm Người ấy chỉ muốn giữ trọn vẹn cho mình ký ức ngày xưa..

Người viết bài vừa có dịp chứng kiến một chuyện tình: Sau 39 năm ngày hòa bình thống nhất hai người họ mới liên lạc được với nhau. Anh chị đều đang độc thân vì nhiều lý do, để rồi họ hẹn gặp..Nàng đã lên tàu đến nơi ấy..Gần tới sân ga cũ chỉ vì một cuộc điện thoại của chàng rằng đang đứng chờ với giấc mơ nàng trong tà áo dài màu hồng năm ấy…Vậy là hai người họ tới nay chưa thể gặp nhau, vì nàng lặng lẽ quay về..cùng những giọt hờn tủi, vì biết mình chẳng còn “nét xuân xanh” cùa ngày xưa nữa…

“Người ấy” ở đây có lẽ cũng giống như anh chàng nọ…ước ao ký ức ngủ yên theo “tháng năm mộng…tựa ánh sao trên trời” ôi! Thế mới biết đàn ông họ mơ mộng, họ hoài niệm,họ nghĩ về người xưa chẳng giống như phụ nữ…

Thôi đừng gặp lại người ơi,
Bẽ bàng không thể đủ lời tả đâu!
Bao điều... kể cả tình đầu,
Để ta nhớ mãi khắc sâu đáy lòng.

Nhạc sĩ Vũ Thành An khi viết về “người xưa” ông đã tha thiết
Một lần nào cho tôi gặp lại em
Đôi môi đó đến nay còn nồng
Một lần nào cho tôi gặp lại em
Rồi thiên thu sẽ là nhung nhớ
Dòng đời nào đưa em về đâu?
Sao không th...ấy qua đây một lần ..(Một lần nào cho tôi gặp lại em).

Còn Người ấy ở đây lại năn nỉ chính mình “Thôi đừng gặp lại”. Tại vì đâu? Tại vì sao? Mà nếu gặp lại thì “bẽ bàng không thể đủ lời tả đâu”. Phải chăng tình còn nặng nên sợ “Bồ cũ không rủ cũng tới”? hay bởi tình đã quá nhạt phai? Gặp nhau e rồi ký ức màu hồng lấp lánh sẽ lụi tàn…Có lẽ nào lại có cả hai suy đoán trên cho cùng một nghi vấn! Người ấy đã lo “Bao điều…kể cả tình đầu đã, đang và“nhớ mãi khắc sâu trong lòng” vậy mới có “Thôi đừng…”. Dẫu có thế nào đi nữa thì khổ thơ kết đầy mâu thuẫn rắc rối cũng đã hiện diện

Dẫu rằng lắm ước nhiều mong,
Xin đừng gặp lại... sầu đong thêm đầy!
Cho dù còn chút đắm say,
Bóng hình xưa... giữ thế này mãi thôi!

Cuối cùng thì điều thầm kín nhất “người ấy” cũng đã nói ra được rằng “Dẫu rằng lắm ước nhiều mong”,rồi “còn chút đắm say”. Tuy chẳng nói ra ước gì? Mong gì? Nhưng với câu bát ngắt nhịp 4/4 “xin đừng gặp lại …sầu đong đếm đầy” thì ít nhiều tác giả, tôi và sẽ có thêm nhiều bạn đọc nữa biết phần nào cái ước, niềm mong của “người ấy”…”.Bóng hình xưa…” còn nguyên vẹn. Và có lẽ từ một góc khuất sâu trong trái tim đa cảm kia, hôm nay loạn nhịp bởi một bài thơ, câu hát. Rồi bật lên “Xin đừng…” để mà “Giữ thế này mãi thôi!”. Giữ được hay thức dậy còn tùy thuộc vào mỗi người, mỗi hoàn cảnh khác nhau..Điều này xin để yên cho Người ấy cùng tác giả với câu trả lời riêng…

Bài thơ đã kết..Nhưng với bốn khúc tâm tư,cũng chính là bốn cung bậc tình cảm, ẩn chứa trong những ngôn từ, là cả một chuỗi cảm xúc, mà có lẽ sau khi “Xin đừng…”, chưa hề thấy tự tin của “Người ấy..”. Để rồi sau một hồi lý giải lại cất lên tiếng lòng “Thôi đừng đánh thức … Thôi đừng gặp lại…”.Nghe như đã chùng chiềng để rồi cuối cùng thì “Xin đừng gặp…”.Người viết trộm nghĩ, đấy là từ phía “Người ấy” nghĩ và mong là sẽ giữ được lý trí của mình, khi đối diện với “Người xưa”. Nhưng thật khó cho những người như “người ấy” . Thà cứ nói ra như Vũ Thành An rằng:

Một lần nào cho tôi gặp lại em
Còn chút tình đốt hết một lần (Một Lần Nào cho tôi gặp lại em)

Thì lại nhẹ nhõm hơn là cứ phải gồng mình nên để mà “Xin đừng gặp..” hay “Thôi đừng gặp..” như ‘Người ấy” của tác giả Trần Mạnh Tuân trong Xin Đừng Gặp Lại Người Xưa…Mà có lẽ ngay từ chữ xin nằm ở tựa đề, nó đã tố cáo rằng rất khó đề mà Đừng…

Sài Gòn 17/11/2014
Huỳnh Xuân Sơn
Post a Comment