Hai ba tháng Chạp Táo về trời
Sớ năm nay nặng quá Ngọc Hoàng Ơi
Nhân gian nhiều nỗi truân chuyên quá
Không biết tâu sao cho hết nà
Chột cánh đầu năm mang dịch đến
Cô vi Vũ Hán được thả ra
Thế giới toan như mướp
Nước nào dân cũng chết nườm nượp
Đã hết năm rồi dịch vẫn còn lang
Dưới thế bây giờ người buồn hoang mang
Kinh tế tanh banh thất nghiệp tanh bành
Bởi vì vi rút nó hoành hành
Toàn cầu cách ly chống dịch
Tết đến Xuân về không sao thăm viếng
Nhà ai nấy ở nên con nhớ mẹ cha
Cha mẹ già ngóng con lòng dạ não phiền
Ấy là mới tâu về con Cô na Vũ Hán
Còn thêm Thiên tai lũ lụt động đất cháy rừng
Người chết tưng bừng chẳng có chịu ngưng
Phải chăng Ngọc Hoàng đẫ chứng?
Huỷ diệt loài người để tận thế không?
Nước lớn thì lắm chơi ngông
Còn có thế giới ngầm quyền lực ...sao mà sống?
Mạnh được yếu thua, lớn nuốt bé
Yếu kém thì bị đè làm sao né
Ngọc Hoàng ông hãy phân minh
Ông làm công chính xử cho công bình
Mở toà xử tội...ông chớ lặng thinh
Dân tình nhân gian giờ nhiều đau khổ
Đất Trời giông tố ...loài người sụp đổ
Ông chớ ngoảnh mặt làm ngơ...xin ông quay trở
Người người ngước mắt mong chờ
Nhân gian cầu Phật ...Phật sa nước mắt
Loài người cầu Chúa... Chúa xa bờ...
Bởi nỗi lòng tham nhân thế...gây nhiều tội lỗi ...u mê
Lánh xa Phật Tổ... Chối Chúa Ki Tô...
Kẻ ác nghĩ ra nhiều nhân tố
Huỷ diệt đồng nhân để lợi to
Nên thế giới mới phải lo
Bao nhiêu hệ luỵ từ điều đó
Toàn cầu khốn khó Ngọc Hoàng hãy biết cho
Ông xử phân minh cho người công chính
Nhìn thấy mặt trời thấy cả bình minh
Để mùa Xuân đến nhiều nắng ấm
Hoa nở khoẻ trời đẫm sắc hương
Để người ở xa về được thăm viếng người thương
Để lòng nhân loại khỏi vấn vương khổ luỵ
Xin Ngọc Hoàng Thượng Đế hãy chuẩn y
Chúc Trần
No comments:
Post a Comment