PHÁO “DÔ PHÁO THIỆT
Tự nhiên nẫu được nẩu tiếng , nẩu tiếng đến
dỡ thương , theo ngừ ta nói , nẩu như cồn, khắp xã ai cũng biết , me .....nó mệt
đừ luôn
Đùng , đùng , đùng , tẹt, tẹt , tẹt , ta
rách , ta rách ta rách , ta rách , ..........hết ! pháo hết nổ rầu ,tấu hôm qua
nhà nẫu , nổ pháo long trời lỡ đất , chu cha mấy đứa nhỏ ,nó kéo nhau đến ùn ùn,
coi pháo nổ , làm rần rần cả xóm.
Hơn 25 năm rầu , từ khi mấy oong nhà nước
cấm đốt pháo Tết đến bây giờ , Tết đến , buồn thiu , buồn thít , bầu , cua, tôm
, cá cũng dẹp luôn, mấy đứa nhỏ chờ Tết đến , ăn rầu ngủ , mặc mấy cái áo , cái
quần đẹp , nhỏong nha , nhỏong nhảnh 2 ngày, dãy là cất vô tủ, chờ sang năm mới
mặc lại lấy hên , mấy ngừ lớn tủi , đi thăm bà con , làng xóm , dìa nhà chiên bánh
tét ăn , buồn như rịp.
Thằng Tân cháu nậu của Bà Hai Bủung , đi
làm coong ty tuốt ở Sài Gòon , nó đi dạo quanh Chợ Lớn Sài Gòn , nó thấy , nẫu
bán pháo điện đẹp quá ,nó 2 hai phoong , một phong cho nhà Nậu , một phoong cho
nhà nó , Bà Nậu của nó , Bà Hai Bủung , ở một mình troong cái nhà từ đường to đùng
,cách nhà nó phảng 5 cái nhà , ngó dãy chớ mà gần xủng , đi mấy bước là tới à ,
con của mấy Ong Bác , Oong chú đi làm xa chưa dìa , nên bà nậu nó chờ nó cả ngày
hôm nay , nghe tin nó dìa , là thâu đó , bả ngầu đứng khoong yên.
Dừa dìa tới nhà , thả cái ba lô , nó nhảy
qua thăm Bà Hai Bủung liền , quà của nó là một phoong pháo , chu cha bà Nậu của
nó phái tỷ , cừ tít con mắt , Bà nói : mày mua cái này dìa , treo cho có , dãy
chớ đốt đâu có được , tốn tiền . Nó nói : Nậu khoỏng biết chớ , pháo điện , nổ
rầm trời chớ khoong phải dỡn , nó tháo ra cẩn thận , lỡ đứt một coọng dây chì ,
là tắt bếp luôn , khỏi nổ.
Nó treo lên cẩn thận , phía bên phải cái
trụ nhà , trước bàn thờ tổ tiên , Bà Hai Bủng , nhìn đã con mắt , me....... nó đẹp
quá xá cở , phoong pháo treo lên , phía trên là cái hình có chữ gì đỏ lưỡng ,
chữ Tàu chữ Tây dì đó , Bà đâu có biết được ,phía dứ là một dây pháo , y như
thiệt , Bà đang ngắm nghía say sưa, Thằng Tân nói : Bà nậu nghe pháo nổ nghen ,
bà nói : mồ tổ mày , nói xiên , nói bậy quen đi , tao quýnh chết bây dờ , nó giả
sao nổ được , Nó trả lời : thiệt mà
Nó cắm điện dô phoong pháo , nó bấm nút
một cái rẹt , pháo đùng đùng nổ , nghe phái tai quá trời , Bà Hai Bủng cừ te tét,
Bà khen quài , me .....hay thiệt, nổ mà khoong có khói , hay quá hay, dụ này, đở
tấu dao thừa , đim ba mư, mà cho nổ thâu dui lắm , bà bỉu nó , chĩ cho bà biếc
, Thằng Tân đưa cái rờ mót cho Bà Nậu , nó chỉ Bà bấm , Bà thò ngón tay cái , dừa
chạm dô cái nút , me pháo nổ loong trời , loong đất , Bà dựt mình thả cái rờ mót
cái , cái rờ mót rớt xuống đất ,một cái cổn , Thằng Tân sợ hư , lượm cái rờ mót
coi thử , nó bấm thim một phát , pháo nổ tiếp ,còn Bà Nậu nó ngầu, thở hơi lên
, Bà run gần chết , mới đụng dô một phát ,mà nó nổ thấy sợ.
Mấy thằng nhỏ ở trong xóm , từ trưa đến
dờ cứ qua nhà, bỉu Bà Hai Bủng mở pháo cho nghe ,khoỏng cho bà Hai bủng ngủ trưa,
tụi nó cứ năn nỉ quài , bà cứ mở pháo nổ liên tục , troong đó có Thằng Tèo con
Oong Coong An thôn , nó nghe chưa đã , nó dìa nó khóc dí Ba Nó ,nó khóc như soóng
đi chết lại , Nó bắt Ba nó phải mua cho nó , cái phoong pháo này, ở đây làm dì
có , có tiền mua cũng khoong được , Oong Coong An thôn , si ngĩ suốt đim và gà đã
gáy canh tư.
Sau chầu cà phơ sáng dí mấy ngừ quen ,
Oong Coong An thôn , đến nhà Bà Hai Bủng, nhìn cái tướng của Oỏng , khoỏng biết
chiện dì mà quan troọng dậy , Bà hai Bủng hầu hộp ,mang theo cái biêng bãn diết
sẵn , Oỏng bỉu Bà Hai ký dô , dì gây ồn ào , mất trật tự trị an troong sóm , Bà
Hai hỏi , thì Oỏng trả lời , Bà đốt pháo gây ồn ào , troong lúc nhà nước cấm đốt.
Bà Hai nóng lên rầu,mồ hâu chảy thành dòng
rầu , Thằng đó mới mở con mắt hôm qua , xin làm coong an thôn đâu được mấy tháng,
mà đi đâu cái mặt quýnh hất lên trời , soi mói , nhìn đầu này đầu kia, ai ở
troong cái thôn này cũng ghét , , có điều nẩu khoong thèm nói thâu:
Mày nói tao đốt pháo , dãy mày
có nghe mùi thuốc pháo khoong ?, mày có thấy xác pháo khoong?
Thằng Coong an nói : Bà đốt hầu hôm
qua , rầu bà quét sạch sẻ nên khoong có xác pháo
Bà Hai : Biết thì nói , khoong biết
thì dựa cột mà nghe , pháo làm bằng điện làm gì có khói , có xác dãy , muốn nói
dì, thì nói hững?
Coong An : dãy là Bà xài pháo dả,
nổ bằng điện nó còn gớm hơn, nó có thở , gây ra chết ngừ dì điện , Bà phải đưa
cho tui , Tui đem lên xã thủ tiêu, chớ khoong nó gây ồn ào troong làng xóm , bà
ký dô đây
Mày nói cái dì ? mày đáng
con cháu tao ,mày nói cho đàng quàn , mày nghĩ , dỡ ăn híp lắm hững , mày dám lấy
khoong , đồ cái thứ khoong đầu
, khoong đui dì hết, mới có ngóc đầu lên một xí là gây chiện , dô lấy đi , tao
thách, mời tao lên quyện , lên xã tao cũng đi, cùi khoong sợ lỡ , đi đâu tao cũng
đi...
Oong Coong An , thấy Bà nói cứng quá , Oỏng
quơ , Oỏng đi dìa 1 lèo , khoong dám quay đầu lại ,Bà Hai Bủng , dận quá , nói
cho đã hơi , uống một ly nước ấm hạ giọng, Bà Hai Bủng , làm một giấc thẳng ro
, troong chim bao , thấy pháo nổ rân trời , Dao Thừa rầu , bà mĩm cừ , nhưng kịp
lấy cái lữ che lại , dì mấy cái răng nó đi du lịch lâu rầu
Oklahoma January 11.2021
THÍCH NGUYÊN NGUYỆN
No comments:
Post a Comment