XUÂN VỀ
TUYẾT PHỦ NGẬP
ĐƯỜNG
DTDB
Trên đường vắng mang nỗi sầu chất ngất
Mây tím buồn hạ thấp, nắng đìu hiu
Cây trụi lá trơ cành trong gió bấc
Hồn bâng khuâng theo tuyết đổ muôn chiều!
Ta dấn bước, ngõ đời nhiều gay gốc
Sương gió mãi còn theo bước tha nhân
Đêm đông lạnh, lạnh quãng đời đơn độc
Tuyết rơi nhiều phủ trắng lối đi quanh
Xuân trong tuyết, hắt hiu niềm nhung nhớ
Sao thời gian cứ đùa giỡn tuổi xanh!
Và dư âm lần hẹn đầu bỡ ngỡ…
Thuở dấu yêu, ôi bao giấc mộng lành
“...Cố hương vời vợi! Nghìn trùng ngăn cách!
Anh xứ người trong giá buốt đông phong
Em có được ấm nồng trời cố quốc?
Xuân sắp về, em hởi có vui không...?”
“...Xuân đã về trên quê hương đất tổ
Dưa hấu, hồng. mai, cúc… én lượn bay
Nhưng dân khổ... đến tận cùng bằng số
Quê Nam ta, sao lại đến nỗi nầy?
Ai có chờ đâu, sao xuân vẫn đến!
Đổi mới, sang, giàu… chỉ ở thành đô
Nhà lầu, xe hơi, bánh, hoa, trầm, nến…
Gấm lụa se sua, nếp sống sô bồ...
Anh nhớ cố hương, nhớ thời xa cũ?
Xin giữ vẹn lòng bền sắt tươi son
Thuở ngày xưa, ai mà không ấp ủ…
Thao thức xót xa mong đợi mõi mòn...”
Chốn đó nơi nầy nỗi đau nghiệt ngã
Hy vọng an bình trở lại cố hương
Viễn khách ơi đông về trời băng giá...
Nghĩ gì đây khi tuyết phủ ngập đường!
DƯ THỊ DIỄM
BUỒN
No comments:
Post a Comment