Hoa đào vẫn nở
Nhất-Phương
Có được người bạn chí thân như Tử Thúy,
Yên Trâm lấy làm vui mừng và hãnh diện lắm. Tử Thúy, tên con chim két màu xanh
diệp lục, món quà ân tình qúi gía của Tử Liêu thân ái gởi tặng nàng, trước ngày
lên đường trở về cố quốc… Đó là giờ X, ngày Y năm 1981. Buổi sáng đầu tuần đầy
sương mù. Nơi phòng làm việc của Yên Trâm bỗng thơm lừng mùi cà phê Taster
Choice đậm đà quyến rũ. Người cộng sự viên mới của nàng đã đến tự bao giờ? Một
mái tóc đen, một khuôn mặt trẻ, một nét da vàng, một dáng dấp rất Việt Nam thật
gần gũi, thật thân thương ở nơi chốn tạm dung nầy. Hơn hai tháng trường nhậm chức,
ông giám đốc của Yên Trâm mới tăng cường thêm nhân lực, cho Yên Trâm cơ hội gặp
được người cùng quê hương xứ sở? Quá mừng rỡ, quên cả sự cẩn trọng thường nhật,
Yên Trâm đon đả cất lời, rộn ràng như gặp lại người tri kỷ:
- Chào anh, anh mạnh giỏi ?
Người thanh niên trẻ vội vàng đứng lên,
mỉm cười.
Một thoáng suy tư, chàng trả lời Yên
Trâm bằng tiếng Anh:
- Chào cô, tiếng nói cô giống
như chim hót, dù tôi không hiểu gì, tôi vẫn có một ấn tượng rất tốt đẹp về quốc
gia cô. Chẳng hay cô từ đâu đến ?
Bấy giờ đến lượt Yên Trâm nhìn chàng. Sự
kết hợp của toàn khuôn mặt không có vẻ gì ngoại quốc, tại sao chàng không thể
thấu hiểu nỗi lòng hân hoan phơi phới của mình? Dường như bị chinh phục bởi ánh
mắt băn khoăn đầy ý nghĩa trách hờn, hụt hẫng của Yên Trâm, chàng nhã nhặn tiếp
lời:
- Thưa cô, tôi đến từ Nhật Bản,
tên gọi Tử Liêu.
- À, a…Anh Liêu, hân hạnh,
hân hạnh. Tôi là người Việt Nam…
Thế là cảm thông, thế là trở thành tri kỷ.
Người con trai của Thái Dương Thần Nữ du học sang Hoa Kỳ, rất xuất sắc trong
lãnh vực điện tử, biết khống chế…từ trường của nam châm, rất yêu nghề, hăng say
làm việc. Yên Trâm thích Tử Liêu ở sự chân thành, thẳng thắn và cởi mở. Chưa
bao giờ Tử Liêu có những cử chỉ kiêu kỳ hay cau có với nàng. Trái lại, tánh
tình hòa nhã, hiền dịu của Yên Trâm cũng thu hút Tử Liêu không kém, bởi hơn một
lần Tử Liêu bất ngờ thốt ra, không tự chủ:
- Yên Trâm, cô thật là tuyệt
vời. Ước gì tôi có người em gái như cô, để được cô săn sóc, “thủ-thỉ” khi phải
xa gia đình, chắc không còn diễm phúc nào hơn.
- Anh nghĩ như vậy à ? Tôi
đâu dám nhận. Thân tôi còn lo chưa xong nữa là…
Rồi thôi. Không ai nhắc đến em gái anh
trai gì nữa, ngày qua ngày, xa lần cơn mơ. Quen Tử Liêu là tháng Mười, bây giờ
là tháng Chín, một năm gần trôi qua. Tình cảm tự nó là căn bệnh ngặt nghèo, hay
lây và lan tràn nhanh chóng.
Một hôm Tử Liêu vừa vào sở, chàng chưa kịp
chào Yên Trâm thì điện thoại reo vang. Bên kia đầu giây là giọng nói của ai đó,
có đủ năng lực làm thay đổi nét mặc Tử Liêu. Lần đầu tiên suốt một năm dài, Yên
Trâm cảm thấy những làn rung địa chấn dường như đang lan tràn mãnh liệt, làm
đau nhói trái tim nàng. Yên Trâm định bước ra khỏi phòng thì Tử Liêu vội lạnh
lùng ngăn lại:
- Điện thoại của cô, tự nhiên nhé.
Chàng bước đi lặng lẽ, bẽ bàng hơn khi
chàng đến. Nhìn dáng dấp Tử Liêu lúc đó, Yên Trâm mới thật sự ngỡ ngàng, mới biết
rõ niềm xúc cảm của anh không chỉ đơn thuần là tình bạn.
Thời khắc trôi qua thật chậm đến không
thể nào chậm hơn, Tử Liêu trở lại bàn làm việc với thái độ “Ninja”, thản nhiên
chịu đựng. Yên Trâm ái ngại nhìn chàng:
- Anh giận tôi à, tại sao vậy?
- Tôi không nghĩ rằng cô
không hiểu. Đôi khi sự im lặng đáng giá hơn ngàn vạn lời bày tỏ, có phải không?
Yên Trâm cảm thấy niềm hạnh phúc dâng
lên thật tràn đầy, thật gần và thật sự đến nỗi nàng tưởng như những lời trách hờn
êm ái vừa nghe trong một vở kịch câm, được diễn xuất bởi những đợt sóng ngầm cuồn
cuộn. Lần thứ nhất sau mười một tháng dài lăn trầm bên nhau, Yên Trâm đặt tay
mình lên đôi tay nắm chặt của người bạn chí thân không cùng ngôn ngữ:
- Tử Liêu à, nếu anh cảm thấy
bất an chỉ vì cuộc điện đàm ban sáng, thì Yên Trâm xin nói ngay để anh được yên
lòng. Bé Yên Trinh không phải là con của Trâm đâu. Cháu là con của chị Chiêu
Anh, người chị họ đã ngủ yên dưới lòng biển cả. Trong cuộc nội chiến tương tàn
khốc liệt trên xứ sở Yên Trâm, trong cuộc vượt thoát tìm Tự Do, bất cứ nơi nào
cũng có thể xảy ra thảm cảnh. Và ngay chính cuộc đời của Yên Trâm này, thảm cảnh
dường như cũng đang ngùn ngụt bắt đầu.
Không biết trải qua bao nhiêu thời khắc,
sự yên lặng bất thường của Tử Liêu đã giúp Yên Trâm đếm được từng nhịp tim đứt
quãng của chàng. Cuối cùng, cái cần thiết cho sự tỏ bày đã vỡ ra, phá tan miền
ngăn cách vô hình biên cương hai nước, Tử Liêu cầu hôn với nàng.
Trong tất cả mọi niềm bất hạnh, khi định
mệnh đã an bài cho mỗi kiếp người, không thể nào thoát khỏi. Yên Trâm, cô gái
Việt Nam lạc loài trên xứ người với dáng dài, tóc dài, những ngón tay dài, nên
lý tưởng đời nàng không thể nào ngắn được. Từ sau buổi chiều biết vì nhau để
phơi bày tâm sự, Yên Trâm bỗng trở thành chiếc lá lạ lùng trôi theo dòng đời êm
ả của Tử Liêu. Nàng yêu Người không giống như Tử Liêu yêu nàng. Trái tim nàng
như lớn hơn lồng ngực, chứa đựng mọi buồn vui, phiền muộn của đồng loại chung
quanh. Yên Trâm, người con gái da vàng mang nhiều mộng tưởng, mang trọng trách
dưỡng nuôi con gái của chị mình. Tình yêu của nàng không thể quá ích kỷ, hiến
dâng riêng chỉ một người.
Nàng chia sẻ với bạn bè từng nỗi cô đơn,
từng giây thống khổ. Ngược lại, cho dù Tử Liêu có cho nàng toàn vẹn mối tình thủy
chung, giữa hai người đã không chung dòng tư tưởng. Quốc gia giàu sang của Tử
Liêu không thể dạy dỗ cho chàng thấu hiểu nỗi đọa đày tang tóc của đồng bào Yên
Trâm. Nhiều lúc chàng rất khó chịu khi thấy Yên Trâm tỏ ra quá nhiệt tình với
các Hội Đoàn Ái Hữu, các buổi sinh hoạt quan trọng của Cộng Đồng hơn những cuộc
giải trí riêng tư chỉ có hai người, càng không thể hiểu được tại sao nàng lại
chối từ xuất ngoại đi du lịch với chàng chỉ vì bé Yên Trinh một mình ở lại. Yên
Trâm thương yêu chàng, và nàng cũng thương yêu hoàn cảnh của nàng. Tử Liêu rất
độ lượng với nàng, nhưng không hề độ lượng với Yên Trinh, đứa bé mồ côi vì quốc
nạn. Chàng ghen tương, hờn dỗi. Chàng không thể nào lay chuyển được Yên Trâm,
người thiếu nữ xinh đẹp, kiên cường đã đi vào cuộc đời chàng bằng những bước
chân vững chắc. Vì tình yêu, Tử Liêu đã trở thành cơn mộng dữ của Yên Trâm. Một
năm qua rồi không trở lại, muốn tìm quên chắc hẳn phải ngàn sau:
-Yên Trâm, em hãy suy nghĩ
đi. Mùa Thu này mình về Nhật thành hôn. Ba má anh chưa hề phản đối cuộc hôn
nhân tốt đẹp của chúng mình. Được nàng dâu như em, chắc hẳn người vui mừng lắm.
Sau đó, hai đứa mình sẽ nán lại đến mùa Đông để ngắm miền tuyết trắng Phú Sĩ
Sơn như em hằng ao ước. Rồi Xuân sang, hoa Đào thi đua nở. Anh nguyện một đời
thương yêu em, trăm năm gắn bó như núi Tuyết với Anh Đào của Tiên Đảo Phù Tang.
Yên Trâm, em hứa với anh đi. Em đừng yên lặng như đang sống trong cõi xa xôi
nào. Em từng làm anh thất vọng đến chết được mà. Đừng như vậy nữa có được không
em?
Trong một thoáng mơ hồ vọng về từ trái
tim chứa đựng tình yêu đầu đời, Yên Trâm rất muốn chấp thuận lời tỏ tình của Tử
Liêu. Nhưng kìa, chiếc thuyền con trong cơn bão dữ, tiếng chị Chiêu Anh chìm nổi
theo sóng đùa…“Yên Trâm, đừng bao giờ em nhé, đừng để cháu phải khổ vì niềm
đau mất mẹ. Hứa với chị đi em, em sẽ là chị, là mẹ ruột…mẹ ruột”…
Phải rồi anh Tử Liêu, Yên Trâm đã hứa.
Trong tiếng thét gào của cuồng phong, lời hứa em thiêng liêng như một lời thề,
làm sao em chối bỏ? Cha mẹ anh thương yêu anh vô bờ bến, nên người không thể chấp
nhận một nàng dâu đã có con rồi. Mà em thì không muốn giải bày. Nói ra với anh
một lần, đã quá đủ để riêng mình xót xa. Phải nói thêm một lần nữa với cha mẹ
anh, chắc Yên Trâm đau khổ muôn vàn. Và cháu Yên Trinh sẽ nghĩ gì về người thân
duy nhất của mình? Người ngoại quốc các anh, phần đông rất tha thiết trong tình
yêu nhưng thiếu tế nhị trong tình thương. Còn em thì khác. Quốc gia em thống khổ,
lưu đày. Dân tộc em điêu linh, chìm nổi. Chúng em phải nương tựa vào nhau mà sống,
mà tạo lại niềm tin cho mọi người. Em và Yên Trinh phải liên hệ với nhau vĩnh
viễn, không thể tách rời. Em càng không thể lấy chồng bỏ mặc con em. Cho đến
khi nào gặp được người rộng lượng, tự nguyện xem cháu như con ruột của mình. Tử
Liêu, anh đã hiểu chưa? Mối tình thanh khiết gần một năm dài anh trao cho em, gần
giống như chuyện hoang đường, thần thoại, sao chẳng chút nhân từ dành cho bé
Yên Trinh? Giữa ta thiếu nửa vạc mây chuyên chở từ trường tình yêu. Chúng ta chỉ
nên làm bạn với nhau thôi, cho đến khi nào…
YYY
Trời đất vẫn xoay dần trong vũ trụ, ngày
đến đêm đi, mới đó không gian đã len lén vào Xuân, chắc hoa Anh-Đào đang nở rộ
trên quê hương xinh đẹp của chàng. Yên Trâm lặng ngắm bầu trời. Nắng nhạt vương
ngoài khung cửa.
- Chào Yên Trâm, cô mạnh giỏi?
- A, anh Tử Liêu, có phải
anh đó không?
Ồ, mà không phải đâu,Tử Liêu đã lên đường
về Nhật, chính ta đưa chàng đi, lắng chìm dưới màn mưa nước mắt đây mà…. Có còn
lại chăng chỉ là Tử Thúy mà thôi.
Nhất Phương
No comments:
Post a Comment