Hương trăng
–
Thơ Nguyên Thu
Có phải là anh?/ Lấp lánh kết chặt lấy bầu trời. (Tranh:
Đinh Trường Chinh)
Những vị sao lạc giữa tầng không
Em lạc vào một ánh mắt trầm u uẩn khúc
Có phải là anh?
Lấp lánh kết chặt lấy bầu trời
Choàng ôm dịu dàng đường trăng sáng
Em xếp mảnh không gian
Nghe như trăng khóc cười
Nghe như anh vừa uống cạn môi em
Còn đọng lại hương tinh khiết
Màu son ghi khẽ lên con chữ
Hạt sương rơi trên màn sóng xanh
Hương trăng gập ghềnh bay xa
Thật xa
No comments:
Post a Comment