Thơ Á Nghi phần #548: SAO ANH DẠI*Nhạc, tranh, ảnh & trình bày: LMST, Doan Hoan, Phan Thế Vinh, Trần Đình Thục
LÀM QUEN
*
Cảm tác nhân đọc thi phẩm “CHÂN TRỜI THƠ” của Trúc Lang-Vĩnh Đỗ
*
Mắt non nớt, em nhìn anh đậm lợt,
Có thấy chăng già dặn tuổi sáu mươi,
Có đáng yêu khi anh chọc em cười?
Tuổi thu tới vội vàng như men rượu!
*
Mới tươi rói màu nho tươi, đã vội
Vơi ngọt ngào hóa men đắng nồng hơi
Ham rong chơi nên cằn cỗi lỡ thời
Em bác ái xin từ bi cứu với!
XƯA NAY VẪN VẬY
-Tình đồng hương ấm nồng
Tình anh có ấm không?
Cành Yêu cần mạch sống
Hoa Yêu mới ửng hồng!
*
-Hết thu rồi tới đông,
Cành sẽ tuyết trắng bông,
Hoa sẽ vào cõi mộng,
Mạch sống vẫn ấm nồng.
ANH ĐÂU?
Lá vàng rơi rụng thật nhiều
Mà sao chẳng thấy anh yêu đâu kìa?
Nhìn màu lá, biết thu qua
Nhìn gì mới thấy được ra anh nè?
Á Nghi
SAO ANH DẠI?
Má em nói: -Lo học hành cho giỏi
Để sau này biết viết chữ, làm đơn
Chữ trống trơn, cứ chái bếp, sân, vườn
Con gái lớn còn chập chờn ruộng rẫy.
Má em nói: -Ai thương con là dại!
Đã kém tài còn mình hạc, xương mai
Hết thêu thùa lại nấu nướng liền tay
Không lo học, sau này ai dám cưới?
●
Em tự hỏi: anh thông minh, vô tội
Sao tự nhiên lưu luyến chẳng muốn rời,
Sao dưng không cứ năn nỉ, ỷ ôi
Đòi hỏi cưới, không nghe lời… Má nói?
Á Nghi, 3.1.2022
CHIA CHÂN
Từ nay vĩnh viễn chia ly
Đường cô, cô rẽ. Tui đi đường kìa
Mạnh ai nấy bước! Chia lìa
Khỏi chung chạ chén, nỉa, thìa… mất công:
Suốt ngày đập bể, hành chồng!
HOA KHÔNG ANH
Lặng im bãi cỏ, khóm hoa
Nghe tim thổn thức xót xa, ơi nàng!
Hoa thơm, rực rỡ chẳng màng
Cỏ xanh chẳng quản. Khăn tang nhắc… chàng.
Á Nghi, 16.9.2023
No comments:
Post a Comment