TÂM SỰ VỚI LÁ
Tha hương nghe gió giao
mùa
Lòng ta với chuyện hôm
xưa vẫn buồn
Đàng sau ta cũng quê
hương
Nhưng quê ta đấy, thê
lương bão bùng
Oán cừu trắng núi đỏ
sông
Vết thương vong quốc tím
lòng thất phu !
Chiều nay mây vẫn mây mù
Hiu hiu gió thổi hương
thu vào hồn
Xa cành, lá khóc cô đơn
Xa quê, ta khóc, lệ hơn
lệ trời
Ta hơn gì lá, lá ơi !
Cũng lưu lạc đến phương
trời mù xa
Cỏn con cũng phận thân
ta
Cũng trầm luân giữa
phong ba cuộc đời
Tim hồng rỉ giọt máu
tươi
Thương dân ta, một kiếp
người Việt Nam
Kẻ thì ở lại lầm than
Người đi hát khúc da
vàng nhớ thương !
Bao giờ, hỡi gió ngàn
phương
Nổi lên đưa lá về nguồn
với cây
Để cho ta có một ngày
Hôn vuông đất mẹ mà ngây
ngất lòng !
Ngô Minh Hằng
28.8.1997
No comments:
Post a Comment