MỘT
CHÚT DƯ ÂM
Mùa lá
bay hôm nào em có nhớ
Chiếc
lá vàng cuối phố nhè nhẹ bay
Tóc em
pha màu nắng xỏa buông dài
Con
phố nhỏ gót chân còn in bóng
Chiều
thứ Sáu, thư viện buồn đứng ngóng
Lá
vàng rơi thiếu vắng chỗ em ngồi
Anh
một mình nghe mặn đắng bờ môi
Tim
chết lặng chơi vơi tình hụt hẫng
Đã bao
năm tình thơ buồn quên lãng
Mượn
giọt sầu theo ngày tháng qua mau
Hình
bóng em trong giấc ngủ chiêm bao
Như
khơi lại thuở nào ta bỡ ngỡ
Sân
trường Luật hôm nào vui với Nhỏ
Tay ôm
chồng sách vở ngồi bên nhau
Nụ
cười em ngần ngại phút ban đầu
Tại ai
đó, tim lòng xao xuyến lạ
Đi bên
anh, tóc dài em buông xõa
Lối đi
về ...nắng Hạ tủi hờn ghen
Anh
hẹn lòng phải nói tiếng yêu em
Nhưng
chỉ dám lặng im thôi không nói
Anh
mãi sợ như lần đầu xưng tội
Sợ em
cười đổ lỗi chỉ vu vơ
Giữa
cơn say nghe như phút dại khờ
Nên
vẫn mãi yêu thầm bờ môi Nhỏ
Có
những lúc mượn vần thơ bày tỏ
Dệt
nỗi lòng vương vấn tình chia xa
Nào
ngờ đâu nhung nhớ chẳng nhạt nhòa
Nên
thơ mãi mang nỗi buồn dấu kín
Nguyễn Vạn
Thắng
No comments:
Post a Comment