CON PHỐ CŨ
Con phố cũ lá vàng rơi tơi tả
Báo Thu về thêm nhung nhớ người thương
Chỉ mình anh lặng lẽ bước trên đường
Tìm kỷ niệm dấu yêu còn sót lại
Con phố cũ chiều nay buồn tê tái
Hàng cây già rũ bóng đợi chờ ai ?
Gió vi vu như ai đó thở dài
Thu lại đến cho lòng thêm giá lạnh
Con phố cũ, giòng sông chừ khô cạn
Đợi mưa về tưới mát chiều Hạ sang
Đường thênh thang theo dấu bước ngỡ ngàng
Tình chợt đến vội tan thành mây khói
Con phố cũ, ngày xưa mình đứng đợi
Từng con đường quen thuộc mãi chưa quên
Dốc thân thương từng viên đá gập ghềnh
Giờ xa vắng cho lòng buồn hiu quạnh
Con phố cũ, chiều nay sao giá lạnh ?
Thấm vào hồn, lạnh cả trái tim côi
Em nơi đâu trong tôi thấy rã rời ?
Chiều kỷ niệm, thương về con phố cũ
Chuyện tình yêu phải chăng lời nhắn nhủ
Để tình hoài vương vấn buổi chia tay
Từng lời yêu tha thiết đợi từng ngày
Và em mãi ... người tình anh mong đợi ...
Con phố cũ, cơn mưa chiều rớt vội
Để lòng buồn hiu quạnh bước cô liêu
Lá mùa Thu héo úa rụng tiêu điều
Sao tim mãi ...gọi thầm tên của Nhỏ ?
Nguyễn Vạn Thắng
No comments:
Post a Comment