Ai Về Tây Bắc Mùa Thu.
Lê Tấn Dương
Ai về Tây Bắc mùa Thu ấy
Ngắm núi Rainier trắng đỉnh trời
Thăm tháp Needle trong gió lộng
Biển muôn trùng trên sóng chơi vơi.
Đường về Tây Bắc thơm sắc lá
Rơi kín mùa Thu giữa nắng vàng
Sương trắng theo mây về cuối nẻo
Chập chùng trên mỗi bước chân hoang.
Thoảng tiếng chân nai trong rừng vắng
Hay tiếng mùa thu rụng thời gian
Có mùi hương nấm qua lòng đất
Theo giọt mưa bay tận cuối ngàn.
Em nhé, hãy về thăm Tây Bắc
Để nghe sóng vỗ mạn thuyền mơ
Để ngắm chợ Pike khoe hương sắc
Lưng đồi gió chuyển một rừng thơ.
Ta vẫn chờ em từ năm ấy
Mười năm theo bóng nắng qua thềm
Mười năm nghe tuổi đời hoang phế
Chờ nhau trong gió thoảng hương đêm.
Thương quá là thương mùa lá rụng,
Rừng phong thay sắc gọi thu về
Vườn ai thơm ngát mùi hoa lý
Như tóc em, còn đẫm hương mê.
Qua hồ nước biếc xanh như ngọc
Thấy phố Bellevue giữa nắng vàng
Thông reo trong gió mùa gợi nhớ
Đà Lạt thuở nào, sương mênh mang.
Đường chiều lá rụng màu hoa pháo
Theo gió bay về bên suối mơ.
Thác trắng ẩn mình trong sương lạnh
Như ngọn tình sầu giữa bơ vơ.
Mùa Thu Tây Bắc buồn muôn thuở
Mây xám lang thang chạm mái nhà
Những cánh rừng thông màu xanh biếc
Đang khoe mình trong nắng dần xa.
Mái nhà ai trắng màu sương nhạt,
Đợi gió thu về khóc quạnh hiu
Có con chim hót trên đồi vắng
Tiếng buồn rớt rụng xuống cô liêu.
Em nhé, hãy về thăm Tây Bắc
Ta vẫn chờ em giữa nắng vàng.
Đường lên phố núi mờ nhân ảnh
Mây về theo gió chuyển mùa sang.
Lê Tấn Dương
No comments:
Post a Comment