LỜI NGUYỀN DANH PHẬN.
Năm 1977 chuyến vượt biển không thành , Anh chạy trốn tránh sự
truy lùng của du kích xã , trong đêm tối thẳm không trăng , không sao, anh lần
bước giữa những rặng cây phi lao ven biển, da thịt trầy xước rướm máu, cố gắng
để không bị bắt, anh cố tìm lối thoát , đôi bàn tay thư sinh thuộc dòng Hoàng
Phái tan nát bởi những vết cắt của vỏ cây khô. Trời vừa hừng sáng leo qua hàng
rào dâm bụt anh lọt vào ngôi nhà tường xi măng, sân sau có một vườn hồng tỷ
muội đang mùa trổ bông , người đầu tiên chạm vào mắt anh là một cô
bé.........rồi anh ngất xỉu.........miệng cứ lẫm bẫm cho xin miếng
nước.........
Đứa con trai đầu của anh chị từ Houston chuyển về
Tulsa, theo lời giới thiệu của Chú Tùng gốc Nẫu, nó mang theo hình của ba mẹ nó
gởi lên chùa Viên Giác , thỉnh thoảng chủ nhật nào rảnh nó lên thắp hương.
Giọng nói rặt ri xứ Huế . Hai tháng sau, cùng với 3 đứa em từ những
tiểu bang khác về giỗ mẹ nó , tụi nó lên thắp hương cho ba mẹ của tụi nó
...........
Thằng lớn nói tiếng Việt rất rành , giọng xứ Huế Hoàng Tộc pha
một chút lơ lớ tiếng người bản xứ , nó cúi gầm, lau từng giọt nước mắt,
nó chậm rãi.....
Chị là Giáo Sinh trường Sư Phạm nghỉ hè trở về nhà hôm qua,
chị rất đẹp , cái đẹp của người con gái phố thị duyên hải miền trung, dịu dàng
lẽn bẽn , không thể làm gì hơn, chị chạy lên nhà trên gọi ba má của chị xuống
,mẹ chị giúp anh lau sạch những vết máu, ông cụ đỡ anh lên chiếc võng nằm khuất
trong phòng sau , chị xuống bếp nấu một tô cháo trắng ........... Anh hồi tĩnh,
thuật lại sự tình , từ đó họ coi nhau như quen biết từ thuở
nào.............
Anh có mái tóc bồng bềnh như lãng tử , cao ráo và đôi mắt
hút hồn, ngay từ giây phút đầu tiên cha mẹ cũng đã muốn kết thâm tình với anh ,
6 tháng sau anh đưa chị về Huế ra mắt gia đình, một gia đình Hoàng Tộc gần gũi
với Đức Vua Thành Thái, rồi Ba Mẹ anh theo anh chị về Sông Cầu xin dạm hỏi
........... rồi cả hai bên cùng bàn tính chuyện cưới xin .....
Chuyến vượt biên trước ngày Vu Quy đưa anh chị đến đảo
Pulau Bidong -Philipin, rồi 6 tháng sau định cư tại Hoa Kỳ , những năm tháng
đầu tiên với cuộc sống mới , anh chị cố gắng đi học và cả hai đều được nhận vào
làm một công ty điện tử tại Sanjose, từ đó lần lượt 4 đứa con trai
ra đời, hai lần về Việt Nam thăm họ hàng , chị là chị dâu cả trong họ tộc vả
lại là người có trí thức nên tiếng nói của chị rất quan trọng lúc này.
Gia đình anh ổn định trên đất Thần Kinh với tiếng tăm của dòng tộc, tất cả mọi
mọi tài trợ đều gởi về dòng họ chị , một ngôi nhà lầu khá lớn được an trí
bên kia Đầm Thị Nại nới có những vườn dừa, những con dốc thoai thoải , những
rặng phi lao xanh rì v..v
Khi đứa con trai đầu lòng có việc làm , chị cứ thủ thỉ với anh,
cho chị một chút danh phận trong gia đình Hoàng Tộc . Đúng 30 năm từ lúc
anh chị trở thành vợ chồng, họ sẽ tổ chức một lễ cưới tại Việt Nam và tại Hoa
Kỳ, một dự định khá hoàn hảo đang trên đà đến đích , anh phát hiện mình bị ung
thư, 6 tháng sau anh qua đời. Chiếc áo cưới của chị giữ trong tủ đứng ,
chưa hề mặc một lần dù đó là chụp hình ngoại cảnh.
2 năm sau chị bước thêm một bước, 4 đứa nhỏ con chị không có đứa
nào đồng tình nhưng chị thì nhất quyết vì chị ao ước được một lần mặc áo cưới.
Người đàn ông mà chị chọn để gởi thân phận lần hai là một bác sĩ, ông
cũng một lần lỡ đò , mọi dự tính cho một lễ cưới nơi một biển xa xôi được
phác thảo , 2 người đang hạnh phúc chờ đợi, ngày mặc chiếc áo cưới sắp đến gần
. Ông Bác Sĩ trợt chân trên một vách núi cao khi đang leo núi cùng bạn bè. Ông
đã rời bỏ chị đi mà không có một lời từ tạ. Chiếc áo cưới vẫn còn nằm trong kệ
tủ đầy bí ẩn, nó cứ thôi thúc chị......
Chị có thêm bạn trai, một người đàn ông cùng sở làm , ông
ta là xếp của chị nhưng nhỏ hơn chị gần 1 con giáp tuổi ,cả hai đã có những
ngày hạnh phúc bên nhau, chị quên hẳn những đứa con và cháu nội , 3 năm rồi tụi
nó cũng không liên lạc với chị , riêng chị thì bận bịu với cuộc sống mới nên
........ Những ngày ở Bali rất đẹp , anh chị chọn nơi này tổ chức lễ cưới
vào tháng 12 , chắc chắn lần này chị sẻ được mãn nguyện khi mặc áo cưới,
danh phận của chị được xác tín đến bạn bè như một điều hiển nhiên.......
Mùa thu năm đó anh chị đến Indiana để thưỡng lãm lá vàng, đêm
khuya trên con đường thiên lý chiếc xe đụng phải chú nai lạc bầy,
lạc tay lái đâm xuống hố sâu, cả hai đều vĩnh viễn trôi vào những huyền
thoại. Hủ tro cốt của chị được thả trên hồ Tahoe , chị sẽ mãi mãi là người đàn
bà không bao giờ có danh phận, gia phả hoàng tộc không bao giờ có
tên chị mặc dù chị đã kịp để lại cho họ thế hệ nối tiếp, chiếc áo cưới để định
danh phận chị đã hóa thành cát bụi nhưng lời nguyền danh phận vẫn còn đâu đó
với đá núi mênh mông............ người đàn bà không có danh phận
Vĩnh Nhân nói trong tiếng nấc : phải chi ME con đừng mơ ước chiếc
áo cưới thì giờ đây ME con cũng định được danh phận trong gia phả của dòng họ
con rồi.......
Oklahoma
Sept 18.2023
Thầy Nẫu
No comments:
Post a Comment