Friday, October 13, 2023

THƯƠNG KHÓC CHỊ (BÀI 1-BÀI 5)/ NGUYỄN VẠN THẮNG

 


THƯƠNG KHÓC CHỊ

(Tạ thế ngày 11 tháng 10, 2018)

  

Chị ra đi ...khi Thu vừa chớm lạnh

Lá chưa tàn, Chị đã vội chia tay

Bao nhớ thương ôm ấp suốt đêm dài

Ai ngăn được đời người sao ngắn ngủi ?

 

Chị ra đi ... để về cùng cát bụi

Cả cuộc đời, vui hưởng có bao nhiêu
Nuôi đàn con, các cháu vất vả nhiều
Tình Mẫu tử, Chị lo tròn bổn phận

 

Chúa gọi Chị sẵn sàng vui chấp nhận

Bệnh ngặt nghèo, đau đớn không lời than

Nụ cười tươi qua ánh mắt dịu dàng

Đời của Chị mong vui cùng con cháu

 

Anh Chị em ...có nào ai hiểu thấu ?

Chữ hy sinh Chị luôn sống vẹn toàn

Chẳng bao giờ nghe tiếng Chị than van

Giờ nhắm mắt, Chị vẫn thầm im tiếng

 

Chị ra đi ... để bao người lưu luyến

Giọt lệ nào thương khóc người Chị yêu

Mượn vần thơ em muốn viết thật nhiều

Người Chị cả một đời em quý mến...

 

Chị ra đi ... tuyết đầu mùa lại đến
Bao lá vàng tơi tả rụng bên sân

Như tiễn đưa lần cuối đến mộ phần

Cầu xin Chúa Chị về nơi vĩnh phúc

Nguyễn Vạn Thắng

 

KHÓC THƯƠNG CHỊ (2)

(Ngày ra đi Oct.11, 2018)

 

Chị ra đi ... lòng em buồn hiu quạnh

Những tháng ngày bên Chị giờ chia xa

Vẫn chưa quên nét mặt thật hiền hòa

Bên giường bệnh Chị nằm im bất động

 

Tấm lòng Chị bao la như biển rộng
Tội đàn con, đàn cháu giờ bơ vơ
Xót thương thay các cháu tuổi dại khờ

Ngày Nội mất, vẫn hồn nhiên vô tội

 

Chị nhắm mắt ra đi sao quá vội?

Chẳng một lời trăn trối phút chia ly

Trong lòng em đau xót biết nói gì
Thương kỷ niệm bao năm dài chung sống

 

Chi ra đi ,,, gió mùa Thu lồng lộng
Bao lá vàng tơi tả buồn rụng rơi

Như khóc thương kiếp sống một con người
Sinh rồi tử để buồn vương ở lại

 

Bệnh ngặt nghèo mang xác thân hủy hoại

Từng cơn đau quằn quại chẳng lời than
Chị buông xuôi bỏ mặc thật ngỡ ngàng

Chị chỉ biết gật đầu theo ý Chúa

 

Tiễn đưa Chị bằng tình thương chan chứa
Giọt lệ nào ngăn được nỗi lòng đau

Xác thân Chị hỏa thiêu theo nguyện cầu

Em cầu chúc Chị về nơi Thiên Phúc

 

Nguyễn Vạn Thắng

 

KHÓC THƯƠNG CHỊ (3)

(Ngày ra đi Oct.11, 2018)

 

Đã ba tuần, hồn em như tắt lịm
Hình ảnh hoài luôn hiện người Chị yêu

Nhìn xung quanh cảnh vật thật tiêu điều

Sương đêm lạnh gợi lòng thêm băng giá

 

Chị ra đi ... hàng cây giờ tơi tả

Trơ trụi buồn hiu quạnh bước vào Đông

Gió vi vu thổi lạnh thấm vào hồn

Làm sao hỡi khi đời theo số mệnh?

 

Chúa gọi Chị Thiên đàng nơi bến hẹn
Xa trần đời vui hưởng phúc trường sinh
Để gian nan, khổ cực khỏi bên mình
Về nước Chúa sống đời vui hạnh phúc

 

Chị ra đi nỗi buồn vương khôn dứt
Mong thời gian mờ dần nỗi thương đau

Nhưng tâm tư vẫn luôn hướng nguyện cầu

Về với Chúa tình thương yêu vô tận...

 

Chị ra đi ...Hải, Sơn giờ hiu quạnh
Cảnh chia ly khôn tả xiết thành lời

Để chuỗi ngày thương nhớ Mẹ khôn nguôi

Thân xác Chị giờ đây thành tro bụi

 

Nguyễn Vạn Thắng



THƯƠNG KHÓC CHỊ (4)

(Tạ thế ngày 11 tháng 10, 2018)

 

 

Đã 4 năm ...vẫn hoài thương nhớ Chị

Nhớ Thu nào Chị từ giã ra đi

Lá vàng bay trong gió tiếng thầm thì

Thương kỷ niệm bao năm dài chung sống

 

Tấm lòng Chị khoan dung luôn mở rộng

Lúc sinh thời Chị săn sóc Mẹ Cha

Dùng tình thương trả hiếu lúc tuổi già

Bao vất vả không một lời than trách

 

Vác thập giá trên vai bao thử thách

Lấy niềm vui bên mái ấm gia đình

Lấy lời kinh vui hưởng phúc trường sinh

Bệnh nghiệt ngã nào ngờ đâu số mệnh

 

Chị ra đi ... tìm về nơi yên tịnh

Nơi Thiên Đàng cuộc sống được bình an

Em sao quên tình máu mủ người thân

Thương người Chị cả đời luôn vất vả

 

Chị ra đi ... lá mùa Thu tơi tả

Tháng năm dài thương nhớ Chị khôn nguôi

Hôm nay đây ngày giỗ Chị đến rồi

Em mượn bút ra thơ thương khóc Chị

 

Nguyễn Vạn Thắng

 

THƯƠNG KHÓC CHỊ (5)
(Tạ thế ngày 11 tháng 10, 2018)

 

Chị ra đi lòng em buồn da diết

Thu lại về thêm giá lạnh cô đơn

Giòng thời gian ngày tháng thấy buồn hơn

5 năm đã cách xa tình ruột thịt

Ngày còn chị gia đình luôn khắng khít

Nơi tha hương bao chia sẻ ngọt bùi

Lúc Mẹ già từ giã chị mất vui

Bao kỷ niệm những năm dài chung sống

 

Vòng tay chị như bầu trời mở rộng

Luôn lấy tình trên hết giúp người thân
Lòng thương yêu luôn giúp đỡ họ hàng
Bao gánh nặng trên vai khôn phiền muộn

 

Chị ra đi cầu mong về vui hưởng
Trên Thiên Đàng chị gặp lại Mẹ Cha
Tấm lòng chị yêu thương, sống thật thà
Người chị cả, muôn đời em kính mến

 

Dù không biết khi nào về bến hẹn

Mong một ngày gặp lại người chị yêu
Gặp người thân bao xa cách thật nhiều

Nơi Thiên Phúc hưởng vui miền đất hứa

Nguyễn Vạn Thắng


No comments: