Mùa thu : mùa lá rụng
******************
Hàn Thiên Lương
( nhớ mãi mùa đau thương)
Con
tàu ngừng lại ga Ấm Thượng đã bốn giờ chiều, Hùng và Thu lúi húi kéo chiếc bao
tải đầy ấp xuống xe thì một thằng nhỏ chộp chiếc nón của Hùng, cắm đầu chạy sâu
vào con đường mòn....Hùng ngó theo thằng nhỏ với vẻ bực tức lắm, Thu vội cất
tiếng :
-
Thôi Anh bỏ đi , lo ba cái đồ lỉnh kỉnh nầy kẻo mất hết bây giờ.
Đây
là một ga nhỏ, người xuống hầu hết là đi thăm tù bị nhốt trong trại Tân Lập(
Vĩnh Phú ), cách đó hơn hai mươi cây số. Muốn vào tới trại phải đi con đò dọc
chèo tay. Giờ nầy không còn chuyến đò nào nữa nên Hùng và Thu đành
vào ở trọ nhà dân.
Vài tháng
nay nhờ trại Tân Lập cho thân nhân từ miền Nam ra thăm tù, ga Ấm Thượng có vẻ
nhộn nhịp lên, một số người địa phương tăng thêm thu nhập nhờ buôn bán được các
sản phẩm, hoặc cho
khách thuê nhà ở trọ qua đêm. Hai khách trọ Hùng, Thu
được tiếp đón niềm nở, thái độ của hai vợ chồng cụ chủ nhà rất chân thành nên
họ cũng yên lòng .
Sau
khi sắp xếp các hành lý lên bộ ván, họ thay phiên đi tắm giặt, cơ thể cũng như
tâm thần trở nên nhẹ nhàng sau gần năm ngày giam thân trên toa
tàu chật chội .
Hùng
ngồi trên bộ ván, hai chân thả thòng xuống, nhìn lá ngô đồng rơi lả tả, mấy cây
sầu đông khẳng khiu, lắc lư theo gío trông như những bộ xương. Thu đến ngồi sát
bên chàng cầm một ổ bánh mì, Thu nói nhỏ nhẹ :
-
Nè ăn đi anh , em đói lắm !
- Sao
anh không thấy đói em à , chỉ cảm thấy mệt ,Hùng đáp .
Tuy
vậy Hùng cũng cầm lấy nửa ổ bánh mì Thu đưa , xé một miếng nhỏ đưa
vào miệng nhai chểnh mãng. Thu nghiêng người qua Hùng nói nhỏ:’’mùa thu ở ngoài
Bắc sao buồn quá anh nhỉ, lá vàng nhiều và rụng cũng nhiều. Đúng là mùa thu mùa
lá rụng’’
Hùng
nhìn Thu với ánh mắt trìu mến và cất giọng :Đâu phải chỉ có đất Bắc mùa thu
buồn, cả quê hưong đang chìm đắm trong cõi thu buồn . Bởi cuộc’’ cách mạng’’ của
họ không gọi là cách mạng mùa xuân mà gọi là cách mạng mùa thu . Qủa là một
điềm quái gở cho dân tộc ! .. mà em của anh cũng là Thu , chúng mình đang lần
bước trong cõi thu buồn. Nói đến đây Hùng thấy mình lỡ lời sợ gây buồn cho bạn,
bèn trở giọng hỏi Thu :
-Em
đậu Tú Tài ban khoa học, ra trường dạy khoa học vậy em có biết vì sao mùa thu
lá vàng rơi rụng.?
-
Từ ngày ra trường em dạy hóa, không dạy vạn vật, nhưng theo em nhớ thì vào mùa
thu , ánh sáng mặt trời bị mây che khuất, nhựa sống không còn tràn trề trong thân
cây, nhiệt độ khí quyển giảm, làm xuất hiện những nút tắt ở cuống lá, khiến
nhựa không lưu thông được, hiện tượng quang hợp cũng bị ngưng trễ, chất diệp
lục tố trong lá cây cũng bị phân hũy dần dần biến thành chất diệp hoàng
tố.Chính chất diệp hoàng tố đã là nền màu vàng của mùa thu; theo em biết trong
thực vật cây ngô đồng là loại cây nhạy cảm với mùa thu, nghĩa là khi mùa thu
tới ngô đồng là loại cây đầu tiên đổ lá vàng .
Hùng
ngắt lời : hèn chi người xưa có câu :’’Ngô đồng nhất diệp lạc thiên hạ cộng tri
thu ‘’.
Thu
nói: thôi em ăn , em đói lắm .Chà anh lại xổ nho, em chẳng hiểu nổi
Hùng
cười và giải thích :cây ngô đồng rụng một chiếc lá là mọi người biết mùa thu
đến.
-Mà
đâu chỉ có một chiềc lá rơi, lá rơi từ muôn phía, lả đổ muôn chiều chứ, rồi lá
bay xào xạc. Đúng mùa thu mùa lá rụng, ghi đậm nỗi buồn vào lòng người. Em
mang cái tên Thu, cả một đời buồn. Như anh biết đó, từ lúc sanh ra em đâu biết
cha em là ai, đến lúc được năm tuổi thì mẹ em chết, em sống với cậu mợ.
-Nhưng
anh thấy cậu mợ em rất tốt đối xử với em như con ruột .
-Đúng
, anh nói đúng, Ông bà chỉ có hai con trai là anh Thanh và anh Bạch, riêng em
là con gái nên rất thưong em. Vả lại mợ đi coi thầy nói em hạp tuổi với mợ. Từ
ngày nhận nuôi em, gia đình hưng thịnh lên, cậu làm cho ngân hàng được chủ tín
nhiệm, tăng lương thăng chức, mợ cưng em lắm. Có lần em gây gổ với Anh Bạch mợ
binh em ,xử ép anh Bạch .Thực tế hai anh ấy cũng thương em lắm . Lúc nhỏ đi học
anh Thanh luôn luôn che chở cho em !
Hùng
nghiêng người vào trong, với lấy chiếc áo dài tay đưa cho Thu và nói: em mặc
thêm áo vào đi, trời lạnh lắm đấy, kẻo trúng gío, mà ở đây thì tiêu đó.
Thu
vừa mặc áo vừa nói : Anh biết không , mãi đến năm một ngàn chín trăm bảy mươi
mốt , ngày em có kết qủa đậu tú tài, cậu Trung mới cho em biết cha em là cộng
sản đi tập kết ra Bắc năm 1954. Cậu còn nói rõ năm 1954, sau hiệp định đình
chiến Geneve, mẹ em ở với bà ngoại ngoài huyện Xuyên Mộc, thuộc tỉnh Bà
Bịa, đó là vùng Việt Minh tập trung 300 ngày , chờ tàu Liên Xô chở ra
Bắc. Cộng sản lúc đó họ có chủ trương thả lính và cán bộ lấy các cô gái
địa phương có con , gieo mấm hồng,để sau nầy thành cây đỏ họ dùng. Em được một
tuổi thì bà ngoại chết, mẹ dẫn về tá túc ở nhà cậu, em mới thoát, mấy đứa
cùng tuổi ở Xưyên Mộc , đa số bị nướng vào lửa đỏ. Thật sự ba em lấy mẹ em đâu
có tình, chỉ là hành động phục vụ cho mưu đồ chính trị mà thôi! Bây giờ ông về
Nam có đem theo bà vợ và bốn đứa con. Nếu mẹ em còn sống, bà thấy bà uổng công
chờ đợi. Anh à, sao kỳ qúa, bây giờ ông là công an , nghe giọng ông nói em sợ
lắm. Mở miệng ra là xưng cách mạng, là chửi ngụy. Ông chỉ tạo em ra rồi bỏ
rơi từ trứng nước, em sống và lớn lên nhờ hạt cơm giọt sữa của ‘’ngụy’’. Có lần
ba em đến trường em đang dạy, thuyết phục em rời xa anh và hứa lo
cho em đi học Đông Đức. Em đã cám ơn ông và xin ông để cho em được sống trọn
vẹn với tình yêu của em ! Ôi cha nghe như vậy ông nổi nóng, chửi bới tùm lum ,
hăm he sẽ trừng trị em , và sẽ bức rời chúng ta ra .Em về kể cho cậu mợ Trung
nghe, cậu mợ lo lắm. Mợ nói :’’Tụi nó ác lắm , coi chừng nó hại thằng Hùng’’.
Sau đó mấy hôm câu mợ gặp mẹ anh bàn nhau để sắp xếp cho mình đi xa.
Hùng
ngắt lời Thu :’’ Bởi vậy mình mới cấp tốc ra thăm ba, anh đang thắc mắc không
biết có nên nói cho ba rõ sự việc không?’’
-
Nói chứ anh , nói cho Bác mừng ,Thu đáp .
-Chà
không biết ông vui hay lo, Hùng nói nhỏ và thở ra, đoạn nhìn Thu , Hùng nói
tiếp: ‘’Anh nghĩ tội nghiệp em qúa, đáng lẽ tháng sáu năm 1975 là chúng mình đám
cưới, nhưng biến cố xãy ra nên lỡ vỡ hết. Em thấy nhà anh thì tan nát, ba bị tù
, nhà chúng nó lấy, anh bị đuổi không được dạy học ,vì là thầy gíao môn
văn sử, chúng bảo là môn học phục vụ cho đế quốc.Hơn nữa họ còn bảo anh từng là thành
viên của Hội Hướng Đạo tổ chức của CIA! Cả
nhà bị đày đi kinh tế mới thật khổ sở, em Thủy của anh mới mười tuổi chịu không
nổi , đau ốm , không thuốc men nên nó chết. May.vào năm
1978 nhờ cậu em giúp đỡ, mẹ anh và em Lê về tá túc sau nhà cậu. Bây giờ
cậu lo cho chúng mình đi xa để xây dựng tương lai, ơn nầy không
biết chừng nào anh trả nổi !’’
Thu
kê miệng sát vào tai Hùng nói : ‘’Anh quên rồi sao , cậu em và ba anh là bạn
thân từ nhỏ đó , học cùng trường, ngồi sát bên nhau. Có lần
cậu nói với em rằng hai người cùng bị động viên một lượt, nhưng chân
trái của cậu có tật nên được miễn, về làm ngân hàng, còn bác đủ sức khỏe nên
vào lính đó. Cậu hay nhắc ba anh lắm, mà thiệt bác hiền, nhớ lần đầu em đến nhà
kiếm anh, em thấy bác đứng trước cửa đợi xe đến rước, ông mang lon đội mũ chỉnh
tề, em thật sợ, nhưng bác cười nhỏ nhẹ mời em vào nhà.Giọng bác thật hiền hòa
thân ái. Anh , em nói rõ cho anh biết , lần nầy có anh Bạch đi nữa,. Anh Thanh
thì đang bị cải tạo, vì anh là thiếu úy ngành an ninh. Em
cầu nguyện Phật Trời phù hộ cho tất cả chúng mình đều thoát. Bốn năm rồi ,
thấy rõ quá , cả một trại tù vĩ đại’’
Mới
có năm giờ mà trời tối mịt, nửa viền trăng khuyết đang lơ lửng giữa trời, thỉnh
thoảng khuất vào đám mây trắng trôi qua,. Gió cuối thu xào xạc trên
mái lá, Thu và Hùng cùng im lặng như cùng lắng nghe trọn nỗi buồn của một cuộc
tang thưong. Hùng choàng tay lên vai Thu, chàng định ôm hôn nàng , nhưng nhớ
lại đây là nhà trọ nơi đất Bắc chàng lại thôi, nhưng trong lòng Hùng đang âm
vang thổn thức trọn lòng yêu thương hơn một người bạn, hơn một người tình , mà
là một người đang liền thân với chàng, đành chung đời gian khổ với chàng.Thu
nắm chặt tay Hùng và khe khẻ nói :’’Giờ nầy em biết Anh lo buồn lắm phải không
? . Thôi Anh , ta cứ bình tỉnh và luôn cầu nguyện, tất cả đều
có số cả ‘’.Ngay lúc đó bà chủ nhà với người lên nói:
-Cô
cậu có thể ngủ ngay trên ván đó, nói thật nhà nghèo lắm , không có chăn chiếu ,
gối cho cô cậu.
-Không
sao cụ, chúng cháu có đem theo tấp đắp. Thu đáp lời .
- Chúc
cô cậu ngon giấc, thế thì tốt qúa .
Hùng
xoay qua Thu nói : thôi mình ngủ, mai còn phải dậy sớm, chắc còn nhiều vất vả
lắm.Thu kề sát tai Hùng và nói khẻ:’’Trời ơi hơn hai mươi năm xã hội chủ nghĩa
ưu việt mà con người te tua như thế nầy sao!’’, rồi nàng dủi chân ra kéo tấm
chăn đắp cho Hùng, chỉ sau năm phút cả hai ngủ thiếp .
Sáng
hôm sau, lên đò dọc lúc sáu giờ
sáng, mãi mười giờ mới đến
Thế
là cả ba ngồi cạnh chiếc bàn rộng chừng một thước rưỡi, cán bộ ngồi
ở đầu bàn; suốt mười lăm phút đầu, chỉ hỏi thăm nhau vớ vẩn mà thôi.! May qúa,
bỗng đâu có một cán bộ nữ đến , gọi tên cán bộ ra ngoài đấu hót nhau. Bên trong
nầy Hùng và Thu nói cho ông Thanh biết câu chuyện sắp đi xa do cậu mợ Trung lo.
Ông Thanh nghe như vậy rất phấn khởi, có đôi lời dặn dò nhất là ông tỏ lời
thương mến Thu và xác nhận từ nay coi Thu
như đứa dâu con của ông và khuyên bảo Hùng lúc nào cũng
phải thương yêu Thu. Nghe những lời chân thành hiền đức của ông Thanh , Thu
không cầm được nước mắt. Sau ba mươi phút thăm nuôi, cán bộ ra lệnh cho ông
Thanh trở vào trại. Giây phút chia tay thật buồn. Hùng đứng trên thềm nhìn cha
khuất bóng sau hàng cây sầu đông, nghĩ thầm: Phải chăng đây là cuộc gặp gỡ cuối
cùng!
Sau
đó, Hùng và Thu vội vã ngược ra bến Ngọc cho kịp chuyến đò dọc và đáp tàu hoả
ra Hà Nội, lấy tàu Thống Nhất trở về Sài Gòn. Trên đường về, thấy các đoàn tù
đi ngược chiều trổ về trại, họ đi có hàng ngũ, quần áo xốc xếch, gương mặt
vương nét sầu bất tận, thỉnh thoảng trong hàng có người hỏi:’’ Có gặp được thân
nhân không hai cháu ‘’ ; thường thì Thu đáp nhanh: ‘’ Dạ có’’. Riêng Hùng thì
im lặng, lắng đọng trong lòng những suy tư : Mới ngày nào chàng cùng Bạch xem
diễn binh thật hùng tráng, nay các anh hùng đó đành xuôi tay,thật : ‘’anh hùng
khi gấp cũng khoanh tay ‘’. Nhớ ngày nào, dịp Tết Mậu Thân tại chùa
Quản Tám bên Gia Định, chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa lôi ra cả chục tên Việt Cộng
trông nhão như mèo , thế mà nay mấy tên quản giáo thật hung ác qúa!.
Thật là lẽ vô thường của cuộc đời !. Hùng và Thu cứ bước vội dưới những hàng
tre rậm mát,qua những con đường đất lầy lội, hai bên lối đi chỉ có những mái
nhà tranh thấp, trồng vài cây cau, mấy đám cải , mồng tơi, không hề thấy một ngôi
nhà thờ , một mái chùa nào ! Thu thầm nghĩ quả mấy chục năm qua họ đi sâu vào
ngỏ cụt của vô sản , vô thần !
Đáp
đò dọc xuôi về Ấm Thượng,Thu và Hùng nhìn lên những đồi cọ, những lá cọ xòe ra
như những cánh qụat, lấp lánh trong nắng và đong đưa theo gió thật đẹp như thầm
nói với hai người miền Nam rằng quê hương ta nơi nào cũng đẹp, chỉ tại lòng
người nham hiểm tàn phá gây trò tang thương dâu bể! Đến Ấm Thượng ,
đáp tàu từ mạn ngược về Hà Nội: đến ga Hàng Cỏ, môt cảnh tượng
thật khiếp sợ, cả chục đứa trẻ khoảng từ mười hai đến mười tám
tuổi ,chúng uà lên tàu, cảnh níu kéo , đánh nhau thật là loan, một
cậu bé bị đánh gục ngã, máu ra lênh láng .Thu lắc nhẹ vai Hùng và nỏi khẻ :
-Hôm
nay là ngày thường , giờ nầy là giờ học mà sao trẻ rong chơi ngoài phố nhiều
thế ?
-Trời
ơi ,tụi nhỏ nầy chắc gì được đi học, sao em tính với chúng nó giờ
nầy là giờ học !
Thu
nhìn Hùng và thở ra và nói : Tội nghiệp , chúng nó cũng là nan nhân của chế độ
thôi !
Đúng
mười hai giờ trưa hai người đáp tàu Thống Nhất về Nam, dọc đường gió bụi ,chứng
kiến không biết bao nhiêu vết tích của chiến tranh còn lại .Khi
tới khu vực cầu Hiền Lương tàu gần qua Nam ,Thu nói : ‘’Anh ơi đã
qua bốn năm rồi sao chẳng thấy miền Bắc kiến thiết gì cả’’. Hùng đáp rất nhỏ :
‘’Niềm đau chinh chiến còn lâu em ạ , vì lòng người còn bận trả thù và vơ vét,
cái tâm lý, người ta hồi nào cực khổ hi sinh , bây giờ phải lo cho cái thân của
mình chứ ‘’ .Thu nhìn thẳng vào mặt Hùng, mĩm cười và nói :’’Ừ đúng
đó, như ba em, ông cũng chiếm một cái biệt thự thật to trong cư xá Chi
Lăng, như vậy mình quyết đi xa cũng đúng anh nhỉ, ai mà không yêu quê hương của
mình anh nhỉ .... Mấy đứa bạn dạy cùng trừơng bảo em sao không dựa vào ba em
cho đỡ.Chúng nó đâu biết em có tình yêu mà ông buộc em dứt bỏ, vả lại bà dì ghẻ
từ Bắc vào cùng mấy đứa con riêng của ba em rất hẹp hòi,ích kỷ và ác, theo cái
nhân sinh quan mà họ hấp thụ từ nhỏ, vì vậy nếu có dựa vào ba em chỉ là ‘’hàng
thần lơ láo phận mình lẻ loi thôi anh ạ !’’
Con
tàu càng về Nam càng chạy nhanh, khi đến ga Bình Triệu tàu ngừng hẳn tại đây.
Cậu mở Trung và mẹ Hùng chờ sẵn. Mợ Trung ghé tai Thu nói nhỏ:’’Bạch nó đi thoát
rồi, tin về cho biết nó đã lên tàu lớn, chắc còn một tháng nữa sẽ có tin thêm
‘’.Riêng Hùng lo thuật nội vụ thăm nuôi ba cho mẹ nghe. Mọi ngưòi tỏ
vẻ vui mừng được biết ông Thanh bình yên và bằng lòng việc đi xa của
Hùng và Thu.
Về
đến Sai Gòn, câu mợ Trung sắp xếp cho Hùng và Thu vào ẩn trong cư xá Thanh Đa,
một đêm không trăng có người tới đưa vào Bình Quới, xuống một ghe máy , xuôi
dòng sông Saigon ra Nhà Bè; nhưng chỉ tới khu vực Tân Thuận, bị tàu công an
chận bắt , tất cả bị đưa vào đồn công an Tân Quý Đông, đề tra xét và thanh
lọc,người tài công, anh thợ máy và một ít người bị nghi trong nhóm
tổ chức bị đưa về trại giam số 4 Phan đăng Lưu. Đây là trại giam khét tiếng,
gây khiếp đãm cho dân chúng Saigon thuở đó. Nhiều sĩ quan trốn
tập trung cải tạo phải bỏ mạng tại đây ..Suốt một đêm trằn trọc
không ngủ. Thu nhớ tới lời hăm dọa của ba nàng nên Thu rất lo cho
Hùng . Trong dòng nghĩ miên man , Thu nhớ tới buổi đầu gặp nhau, trong dịp
Hùng và các bạn đến trường nàng bán đặc san xuân của trường Trương Vĩnh
Ký. Hùng rất hoạt bát và luôn có nụ cười trên môi .Một người bạn cùng lớp chỉ tay về phía
Hùng nói nhỏ bên tai Thu :” Anh đó là bạn thân với anh Hai tôi, họ cùng trong
đoàn Hướng Đạo”
Như
có duyên nợ cùng nhau , khi học lớp đệ nhất Thu đến thư viện học thường gặp
Hùng đến đó, chàng là sinh viên năm thứ hai ban Văn chương của trường Đại Học
Sư Phạm .Thu giỏi khoa học nhưng rất dốt môn triết, Hùng tận tình chỉ cho Thu
học và làm bài triết. Nhờ vây năm đò Thu đạt đưọc diểm 12 môn triết và thi đổ
Tú tài . Đó là cái cầu đưa tình yêu đến hai tâm hồn trẻ
và nhiều mộng đẹp cho mình và cho đời. Cả hai không ước vọng xa vời, chỉ ứơc
thành hai nhà giáo tận tụy với tuổi thơ. Họ luôn luôn tin tưởng vào tình yêu
trong sáng của họ và nghĩ rằng họ có hạnh phúc !
Nhưng
từ ngày xích sắt của T.54 dày xéo trên lộ Saigon, thì mộng đẹp nào
cũng tan vỡ, bao nhiêu người cao chạy xa bay , Hùng và nàng cũng xa chạy, nhưng
thất bại, nay sa vào chốn ngục tù.Trong bước đường cùng, nàng nghĩ’’thôi ngộ
biến phải tùng quyền’’mới có thể cứu Hùng được!
Ngày
hôm sau, khi công an thầm vấn , Thu khai là con của trung tá công an
Trần Dy, tên công an trố mắt nhìn Thu và gắt giọng:
-Chi
nói chơi hay nói thiệt
-Dạ
tôi nói thiệt đó, không tin cán bộ cứ điện cho ba tôi để xác minh.
-Được
rồi , nếu cô khai mang thì cô chết với tôi.
Tiếp
đó hắn đưa Thu trở về phòng. Thu trở nên bình tỉnh, nàng thầm nghĩ bây giờ phải
có cách nào ứng xử nếu gặp ba nàng.Lúc nào Thu cũng nghĩ ông là một cáo già có
nhiều thủ đoạn .
Qủa
thật bốn giờ chiều hôm đó ông Trần Di tới ,Ông là một cán bộ cao của ngành an
ninh nội chính, nên đám cán bộ trại giam rất nể sợ, họ dẫn Thu lên gặp ông , và
lánh ra để hai cha con ngồi riêng một phòng nói chuyện.
Vừa
gặp Thu ,ông mở lời ngay :’’Sao con dại qúa, nước mình đã độc lập tự
do rồi, con còn đi đâu, con đừng nghe lời bọn phản động nữa’’
Thu
đáp lại :’’ Ba ơi đâu phải mới một sớm một chiều ba , đã bốn năm rồi
Chắc ba thấy rõ đời sống của dân chúng ra sao. Ba có đi
thăm thữ các vùng kinh tế mới không, ba có nghe được tiếng khóc của những người
được ba giải phóng không? Trong đó có con đây ! Nếu ba
cho thả con ra, con rất cám ơn , nhưng con cũng xin ba thả anh Hùng
ra. Anh ấy là người vô tội và là người con yêu thương.
-
Không được đâu con, theo báo cáo của các đồng chí thì nó từng là đoàn viên Hướng Đạo, tay say của
CIA thật nguyn hiễm lại ở trong ban tổ chức
vượt biển và có mưu đồ chống phá cách mạng.
Thu
khóc và nói: ‘’ Sao ba có thể tin hoặc bày ra câu chuyện chết người như vậy. Ba
có biết không ? Nếu giờ này ba tha cho con ra mà ảnh vẫn còn trong chốn ngục tù
, cả hồn con cũng chìm đắm trong chín tầng địa ngục. Ba ơi cả đời ba say mê
cách mạng chắc ba chẳng xúc động trước nỗi khổ của bao nhiêu con người yêu
thương nhau mà phải xa cách nghìn trùng! Bây giờ con chỉ xin ba một điều là thả
dùm anh Hùng ra. Con xin lấy mạng sống của con bảo đảm rằng ảnh không bao giờ
chống phá cách mạng. Ba nhớ rằng ảnh chỉ là một nhà giáo hiền lành.
Ông
Trần Duy ngắt lời Thu :
-Đấy
chính nó là một nhà giáo, một trí thức mới đáng sợ, con đã bị nó mê
hoặc! Thôi bây giờ ba nói các đồng chí làm giấy thả con, còn chuyện đó
tính sau ; ba có công
tác gấp, ba phải đi, một chốc có một đồng chí nữ chở con vế tận nhà. Sau mấy
lời lạnh lùng đó ông đã bước vội lên xe...
Thu
bước qua dãy hành lang để vào nhà, cả nhà đang ăn cơm, Lệ em của Hùng chạy tới
ôm chầm lấy Thu và khóc, cả nhà buông đủa vây lấy nàng. Cậu Trung hỏi vội :
’’Còn Hùng thì ra sao ? ‘’ Thu đáp :
-Trước
khi con về,ba con đến trại giam gặp con, con hết lời van xin
ông giúp cho Hùng được tha về, nhưng ông từ chối, chỉ nói việc đó
tính sau ! Thôi mình cầu nguyện Trời Phật cứu độ anh Hùng , sao con
lo qúa !
Mấy
lần đến cư xá Chi Lăng, để gặp ba nàng, nhờ giúp xin một giấy phép đi thăm
nuôi Hùng, nhưng không hề được gặp ông. Ngày nào Thu cũng đạp xe thất thểu đến
khu chợ Bà Chiểu, ngang qua trại giam số 4 Phan Đăng Lưu nhìn
vào mong thấy bóng dáng người thương. Nàng thầm nghĩ đây vào đó bao
xa, không đầy trăm thước,sao ngăn cách nghìn trùng ?
Ba
tháng sau Hùng được thả về với tấm thân tiều tụy, lê từng bước, thường tiểu ra
máu. Thu đưa vào bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán và cho Thu biết Hùng bị chấn thương
nặng ở thận ! Sau hai tuần lễ nằm viện, trong một đêm mưa gió , Hùng
chết trên tay Thu, mẹ Hùng đứng bên cạnh con khóc .Lúc đó gương mặt Thu
hằn lên niềm đau khổ tột cùng, nhưng nàng không khóc, dường như nước mắt nàng
đã chảy ngược vào tim !
Người
ta đưa Hùng xuống nhà xác, chính tay nàng tắm rửa cho Hùng ,nàng mướn
người chạy về nhà cậu Trung báo tin. Cả nhà đi vào , đem bộ quần áo đẹp
nhất mặc cho Hùng. Cậu Trung định đem Hùng về quê nhà. Nhưng Thu nói : ‘’
Con xin mẹ và cậu đừng đem về quê xa lắm. Con muốn anh Hùng lúc nào cũng gần
con. Con và anh Hùng có thân với ni sư trưởng chùa Kim Sơn, bà ấy thương anh
Hùng lắm, cạnh chùa có một nghĩa trang, con sẽ xin anh Hùng yên nghĩ nơi
đó’’.
Mọi
người đều chiều ý Thu , thời còn là sinh viên ,ngày lễ Vu Lan , Thu
thường rủ Hùng đến chùa Kim sơn lễ Phật. Đây là một ngôi chùa nhỏ rất đẹp trên ngọn
đồi thấp , trồng nhiều hàng dương và bồ đề, lúc nào cây lá cũng rì rào, con
rạch bao quanh nhấp nhô hoa lục bình màu tím .Nghĩa trang nay thêm một nấm mồ,
ngôi chùa từ nay thêm một ni sư, chiều chiều cô lần chuổi bồ đề, lê nhẹ bước chân
trên lá vàng khô, vừa thắp hương cho một ngôi mộ, vừa đọc kinh cầu nguyện, vừa
khóc cho một mối tình thiên thu
Hàn Thiên Lương
No comments:
Post a Comment