Thấy
rõ đó là tình yêu tưởng tượng. Tình yêu của Nguyễn Đức Vinh vì là tưởng tượng,
nên rất mơ màng, rất đẹp. Ngay khi anh nhớ về quê hương nơi nửa vòng trái đất
bên kia, sự tưởng tượng ấy vẫn như thật. Đây là Sài Gòn, là Thị Nghè trong
tình yêu của tác giả “Chiếc Nón Bài Thơ:”
Hương Sao
Nếu anh chưa ghé môi trên tóc
Trên tấm thân hồng mướt búp sen Thì xin hôn vết chân trên cát Hôn những con đường thoáng bóng em
Anh ôm hôn cả Sài Gòn
Nghiêng vai nghe thoáng chiều thơm Thị Nghè Hôn ngàn khơi cánh chim xa Cho nguôi phút nhớ quê nhà Á Châu Anh ôm hôn riết địa cầu Hôn mây trắng nuốt như mầu áo em Hôn triền miên ánh sao đêm: Muôn con mắt dõi tìm em khắp trời… (Chiếc Nón Bài Thơ, trang 4) |
Sunday, July 1, 2018
HƯƠNG SAO (NGUYỄN ĐỨC VINH)
Labels:
-Thơ
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment