CÁI TẾT ĐẾN VỚI MỌI NGƯỜI
Tản
văn
Đó là tên của một bài tập đọc trong sách Quốc văn
giáo khoa thư mà tôi đã học từ những ngày tóc còn để chởm . Dù hơn năm
mươi năm trôi qua trong đời, mình đã đi qua nhiều lớp, nhiều trường , tâm hồn
dung nạp cũng nhiều mà lãng quên cũng không ít, nhưng bài học tập đọc của lớp vỡ
lòng thuở bé vẫn còn đọng mãi tận nội tâm . Nguyên đoạn văn ấn tượng ấy là:
“ Người
giàu lấy tết làm vui tha hồ ăn sung mặc sướng, người nghèo lo sao cho đủ mâm
cơm tất niên cúng ông bà, lo sao sắm được cho con bộ quần áo mới để ba ngày tết
bằng chúng bạn ”.
Từ
khi trưởng thành, cứ mỗi độ sắp tết thấy thiên hạ xôn xao thì tôi lại nhớ bài học
cũ mà thương Cha Mẹ đến thắt lòng, nghĩ lại cuộc đời Cha Mẹ đi qua chiến tranh
thiếu thốn đủ điều, số mái nhà Cha làm để ở tạm nhiều hơn số mặt con Cha có. Vậy
thì bao nhiêu lần Cha Mẹ đã xốn xang trước tết !
Thực vậy, cho dù thời
đại nào thì cuộc đời vẫn luôn đan xen kẻ giàu, người nghèo, kẻ thiếu người đủ ,
biết rằng tính chất và ý nghĩa của ngày tết thì ai cũng cần. Chính nhờ cái tết mà mọi người nhìn nhận
và điều chỉnh mọi thu chi trong năm , tất toán nợ nầng để bắt đầu một kế hoạch
mới cho năm mới, Tết cũng là dịp để chúng ta nghỉ ngơi, thăm hỏi nhau , người
xa quê mạnh dạn vượt qua nỗi lo cơm áo để về thăm và hưởng tết phần nào tại quê
nhà và trên hết là con cháu về thăm ông bà, cha mẹ. Nhưng để có được sự thong
thả bước vào tết thì còn không ít gia đình phải nhọc nhằn chạy vạy.
Bản thân tôi đã đi qua cái tuổi tri thiên mệnh lâu rồi, nợ đã
mòn, con đã lớn nhưng những ngày áp tết vẫn thấy có nỗi lo không tên, những băn
khoăn không rõ ràng như một căn bệnh mãn tính..
Nhớ hồi còn khổ, có lần dự tất niên nhà anh bạn, anh ta lập gia đình muộn , cưới
vợ trẻ hơn mình đến mười tuổi , nhưng sinh bất phùng thời thế nào mà làm đâu trật
đó, cuối cùng nấu rượu nuôi heo, làm mãi vẫn cứ thiếu, chiều cuối năm hỏi thăm
chuyện làm ăn, sẵn men rượu và chút văn chương nửa mùa anh chơi luôn câu đối “ Cám
hết, gạo vơi, heo đòi thúc / Tuổi thêm, sức giảm, vợ tràn xuân ”,
thiệt là cười ra nước mắt, bỡi vì ngoài chuồng gần hai mươi con heo lứa
chưa đủ lớn để bán trong tết nên không có khoản dự trử, tiền tháng chạp
không có thì cám tháng giêng biết lấy đâu ra.
Nhưng
thôi, chuyện công việc sẽ nhân cùng tắc biến, sợ cái khoản kia, không
khéo, đồng sàng dị mộng thì khổ cả đời.
Rồi còn anh bạn nữa, vợ chồng nuôi hai con học đại học ở Sài Gòn, quanh năm làm
tối mặt, vay sau trả trước , đắp vá đủ kiểu để cho con có tiền ăn học , ra đường
thấy đâu cũng có bà chủ nợ từ bao phân chai thuốc đến lít xăng, bận cày…vậy mà
vẫn mừng vì con hơn cha, nghĩ đến tương lai con sẽ không còn khổ như đời mình
mà quên đi mệt nhọc, tháng chạp đến vợ trông mau tới ngày con về để mừng và
trút nhớ nhưng chồng thì lo ngay ngáy, làm sao trong ba ngày tết được thong thả
thịt thà, bánh trái để con có dẫn bạn bè về nhà thì cũng nở mặt, rồi lo tiếp
theo ăn tết xong lấy gì con mang đi để ăn sau tết… , thế là thầm mong cho tháng
chạm qua chậm lại.
Mà xem lại mình thì cũng chẳng hơn gì bạn, nghe tiếng xe lạ ngoài cổng
thì trong lòng âu lo không biết người ta đến đòi nợ hay trả nợ cuối năm
cho mình bởi cái vòng xoáy làm ăn người nợ mình – mình nợ người không thoát ra
được
Bây giờ thì mặt bằng chung của cuộc sống được nâng lên khá nhiều, xã hội
đã phát triển nhiều công nghệ cho ra nhiều sản phẩm chất lượng tốt và rẻ
kể cả bông hoa chơi tết ( không nói đến mặt tiêu cực) miễn sao chúng ta có tiền,
và nhìn chung người ta không còn thiếu cơm, thiếu áo như xưa, qui luật nước lên
bèo lên, xóm làng khá giả thì cũng không ai để người nghèo trong làng rơi vào
cùng cực ba ngày tết, nhìn rộng ra xã hội cũng có nhiều nhà từ thiện sẵn lòng từ
tâm , miễn sao con người giữ được chữ TÍN.
Hình ảnh cần cù ngày xưa của Mẹ trong những đêm cuối năm bên ngọn đèn dầu
ngồi canh chảo rim mức vừa lửa cho khỏi thành kẹo thật là công phu, hình ảnh
Cha chăm sóc chậu hoa, chăm sóc rò rau thật tốt cho kịp tết, rồi đến đêm ba
mươi cả nhà ngồi quanh nồi bánh tét chờ giao thừa và còn nhiều công việc nhọc
nhằn khác chứa đựng âu lo và thích thú nữa đã trở thành dĩ vãng, trở thành nỗi
nhớ trong những ngày cuối năm như một nỗi hoài cổ.
Chuyện thiếu,
đủ, mừng, lo cho ngày tết trong cõi nhân sinh thì không bao giờ hết, nhưng cuộc
đời thật khéo sắp xếp Có nghèo cũng ngày tết, có hết cũng ngày mùa, cho dù
ở hoàn cảnh nào thì khi tiếng chuông giao thừa điểm là lúc mọi tâm hồn đều
được nâng lên và hướng về TẾT
AN SƠN
TÌNH XUÂN
Phải chi cái thuở hai
mươi
Là thời tôi biết trên đời có em
Bây giờ bóng xế qua thềm
Nhìn nhau con mắt như thêm vương tình
Là thời tôi biết trên đời có em
Bây giờ bóng xế qua thềm
Nhìn nhau con mắt như thêm vương tình
Em đi bỏ lại khúc quanh
Tôi mang theo những cuộc tình phôi pha
'' Trăng bao nhiêu tuổi trăng già
Núi bao nhiêu tuổi gọi là núi non ''
Tôi mang theo những cuộc tình phôi pha
'' Trăng bao nhiêu tuổi trăng già
Núi bao nhiêu tuổi gọi là núi non ''
Trời Xuân con én đua vờn
Vườn Xuân nở đóa quỳnh hương khoe đời
Em xinh trong cõi thơ tôi
Ngoài kia hoàng hạc lả lơi bay về
Vườn Xuân nở đóa quỳnh hương khoe đời
Em xinh trong cõi thơ tôi
Ngoài kia hoàng hạc lả lơi bay về
AN SƠN
No comments:
Post a Comment