TỰ NHỦ
MÌNH
Rồi một ngày cũng đến
tuổi già nua
Tóc sẽ bạc; lưng sẽ
khòm; chân sẽ mỏi;
Răng sẽ rụng; mắt sẽ mờ;
tay sẽ trói
Khi thời gian sự sống
tính từng giờ
Thấy kiếp người ngắn ngủi
tựa giấc mơ
Thấy da thịt đang dần dần
hóa lão
Thấy bệnh tật đã hoành
hành sầu não
Vậy vinh hoa níu giữ để
làm chi
Hãy thả lòng cho nhẹ
nhõm trôi đi
Và buông bỏ những gì
chưa buông bỏ
Cả tiền bạc xem như
không hề có
Để luôn vui mà sống nốt
phần đời
Vì trần gian là cõi tạm
tôi ơi !!!
Nguyễn
Đình Trình
No comments:
Post a Comment