CHIỀU ĐÔNG BÊN HỒ
GƯƠM
Tuần này tác giả xin chia
sẻ với các bạn một bài thơ diễn tả tâm trạng của một người
nhớ người yêu, một chủ đề không có gì mới mẻ trong một tình yêu. Tác giả muốn
nhấn mạnh ở một điểm là ngược lại với những suy nghĩ phổ thông, tình yêu ở tuổi
thứ ba rất là mạnh mẽ, nhung nhớ gấp năm gấp mười so với tình yêu khi trẻ tuổi.
Khi trẻ tuổi, tình yêu bị chi phối bởi những vấn đề khác trong đời như học vấn,
bắt đầu nghề nghiệp, hay những đam mê khác của tuổi trẻ. Người lớn tuổi khi họ tự
do không bị ràng buộc, phần lớn họ có nhiều thì giờ, không còn lo tương lai, sự
nghiệp và gia đình, nên yêu nhiều. Vả lại, họ nghĩ là họ không còn nhiều thì giờ
để yêu nên họ yêu mãnh liệt. Những gì
tác giả viết chỉ là những nhận xét rất chủ quan.
Chúc các bạn vui nhiều.
CHIỀU ĐÔNG BÊN HỒ GƯƠM
Mặt
nước lăn tăn hồ bạc trắng
Chiều
đông Hà Nội lắm mây giăng
Hồ
Gươm tự cổ buồn man mác
Những
độ đông về trong giá băng
Mơ
dáng em yêu, dáng dịu lành
Tóc
dài từng sợi quyện hồn anh
Nụ
cười rạng rỡ làm xao xuyến
Từng
bước anh đi chốn viễn hành
Rồi
nhớ rồi mong như hôm nay
Anh
đang cô độc ở nơi đây
Yêu
là thế đó, bao giờ dứt
Nỗi
nhớ trong tim, nỗi nhớ này
Lạ
quá yêu đương mỗi tuổi người
Yêu
thời tươi trẻ, tuổi vài mươi
Nhưng
khi đầu bạc, ai ngờ nhỉ
Yêu
lại gấp năm, nhớ gấp mười
Hà
Nội chiều nay trở lạnh rồi
Gió
đông nhẹ thổi, buốt vành môi
Anh
ngồi im lặng bên hồ trắng
Nhìn
những tình nhân đôi sánh đôi.
Diệp
Thế Hùng (7 Jan 2019).
No comments:
Post a Comment