THƠ LỤC BÁT: KIẾP HỒNG NHAN
Cẩm Chi Châu
Buồn thay một cánh hoa đào
Lụy tình nên phải rơi vào đa mang
Cuộc đời hơn mấy tấc gang
Mà mình phải chịu bước ngang cuộc tình
Thôi thì tự nhủ lấy mình
Lưới tình đã mắc bất bình với ai
Hồng nhan bạc phận chẳng sai
Má hồng da trắng mắt ngài chân thon
Môi hồng như tựa bôi son
Lưng ong thắt đáy mắt còn đong đưa
Nhiều chàng ra ngóng sớm trưa
Kể đâu trời nắng trời mưa mặc lòng
Tình trôi lệ chảy thành dòng
Cớ sao mình lại theo vòng xoáy trôi
Bồng bềnh như cánh bèo trôi
Lộc bình vẫn sống đơn côi một mình.
No comments:
Post a Comment